đống củi ẩm ướt nhất. Thỉnh thoảng nó lại cõng một vài người trên lưng
bay vòng vòng để họ có thể nhìn thấy, từ từ trôi qua bên dưới họ là những
triền đồi xanh, những vách đá cao ngất, những thung lũng xanh ngắt nhỏ
như cái ống và xa tít bên ngoài biển khơi về phía đông là một điểm xanh
đậm hơn trên chân trời xanh màu lá mạ và rất có thể đó là đất liền.
Chính niềm vui (thật là mới lạ đối với nó) được mọi người yêu mến và
hơn nữa được yêu thương người khác là cái gì đã khiến Eustace không
tuyệt vọng. Bởi vì là một con rồng là một cái gì rất đáng sợ. Nó thường
rùng mình mỗi khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình khi nó bay
qua một cái hồ trên núi. Nó ghét đôi cánh dơi, lớp vảy hình răng cưa trên
lưng, những cái chân có móng guốc dữ tợn, dày trùng trục. Gần như nó rất
sợ hãi khi chỉ có một mình, tuy vậy lại thấy xấu hổ khi có mặt bên những
người khác. Vào những buổi tối khi nó không được cần đến như một chai
nước nóng để chườm nó sẽ lẳng lẳng trườn ra khỏi trại, nằm cuộn tròn như
một con rắn giữa khóm cây rừng và vịnh. Trong những trường hợp như vậy,
trước sự kinh ngạc của nó, Reepicheep lại là nguồn an ủi nó thường xuyên
nhất. Bác chuột quý tộc sẽ lặng lẽ chuồn khỏi đám đông cười nói vui vẻ,
đến ngồi cạnh đầu rồng, cẩn thận không ngồi theo chiều gió để tránh những
làn khói bốc ra từ mũi rồng. Ngồi ở đấy bác ta sẽ giải thích và lí luận rằng
điều đã xảy ra cho Eustace là một minh họa rất thuyết phục cho sự xoay
vần của bánh xe số phận. Rằng nếu Eustace có dịp ghé chơi thăm nhà bác ở
Narnia (thật ra đó là một cái hang chứ không phải một ngôi nhà nên chỉ cái
đầu rồng chứ đừng nói đến cả thân rồng cũng khó có thể chui lọt vào đấy)
bác ta sẽ chỉ cho cậu bé thấy hơn một trăm bằng chứng về các vị hoàng đế,
vua chúa, công tước, hiệp sĩ, thi sĩ, tình nhân, chiêm tinh gia, triết gia, pháp
sư… những người đã rơi từ đỉnh cao chót vót của tiền tài danh vọng xuống
những hoàn cảnh bi đát cùng cực nhất, nhưng nhiều người trong số họ đã
phấn đấu vượt lên mọi trở ngại để vươn lên và sống một cuộc đời vui vẻ
mãi mãi. Có lẽ điều này không có sức an ủi cho lắm vào lúc này nhưng nó
đầy thiện chí và Eustace sẽ không bao giờ quên được.
Tất nhiên cái điều treo lơ lửng trên đầu mọi người như một đám mây
là vấn đề phải làm gì với con rồng một khi họ sẵn sàng nhổ neo. Họ đã