- Suỵt! – Eustace nói, hơi lảo đảo như thể nó sắp té ngã.
- Chào cậu em! – Edmund nói, đỡ Eustace dậy. – Có chuyện gì vậy?
Em bị ốm à?
Eustace im lặng một lúc khiến Edmund nghĩ là nó sắp ngất xỉu đến
nơi, nhưng cuối cùng Eustace cũng nói:
- Điều này thật quá kì lạ. Anh không biết đâu… nhưng bây giờ thì ổn
rồi. Chúng ta có thể đi đến chỗ nào đó nói chuyện không? Em còn muốn…
chưa muốn gặp ai khác.
- Được, ở bất cứ nơi nào em muốn. – Edmund đồng ý. – Chúng ta có
thể lại chỗ mấy tảng đá đằng kia. Anh muốn nói anh rất vui sướng khi gặp
em – lại là em như xưa. Chắc là em đã trải qua một khoảng thời gian khủng
khiếp nhất.
Họ đi ra chỗ mấy tảng đá chồng lên nhau, ngồi xuống, nhìn ra vịnh
trong lúc da trời mỗi lúc một nhạt hơn, nhạt hơn, các vì sao dần dần biến
mất trừ một ngôi sao rực rỡ mọc rất thấp cuối chân trời.
- Em sẽ không kể cho anh biết em… em đã biến thành con rồng như
thế nào cho đến khi em có thể nói chuyện được với những người khác và
cho nó vào dĩ vãng. – Eustace nói. – Dù sao em cũng không biết em đã là
một con rồng cho đến khi em nghe tất cả mọi người dùng cái từ ấy vào lúc
em quay lại đây, sáng hôm ấy. Em muốn cho anh biết em đã thôi làm rồng
như thế nào.
- Vậy em cứ kể tiếp đi.
- Phải, đêm qua mới thật là đêm… em cảm thấy đau khổ hơn bao giờ
hết. Cái vòng tay chết tiệt này làm bất cứ cái gì dù là da thịt của một con
rồng cũng phải đau đớn kinh khủng.
- Bây giờ thì ổn rồi chứ?
Eustace cất tiếng cười – một tiếng cười khác với kiểu cười trước đây
của nó mà Edmund từng biết – rồi nó dễ dàng tháo cái vòng ra khỏi cánh
tay.
- Nó đây này, bất cứ ai thích cũng có thể lấy… Phải, như em đã nói,
em nằm thao thức, tự hỏi rằng chuyện quái quỷ nào sẽ xảy ra cho mình nữa