Không một ai kể cả Drinian - nếu không sẽ bị tội chết, mọi người nghe rõ
chưa?
- Cậu đang nói với ai đấy? - Edmund hỏi. - Tôi đâu phải là thần dân
của cậu. Nếu có bất cứ chuyện gì thì nó phải xảy ra theo một cách khác. Tôi
là một trong bốn hoàng đế cổ của Narnia và cậu phải có bổn phận trung
thành với đức vua tối cao Peter anh tôi nữa.
- Thế là mọi chuyện xoay ra thế này phải không vua Edmund? -
Caspian hỏi, đặt tay lên đốc kiếm.
- Ôi, có thôi đi không cả hai người? - Lucy nói. - Liên quan đến bọn
con trai các anh thật tệ hại hết chỗ nói. Tất cả các anh chỉ là những thằng
ngốc phách lối, nghênh ngang. Ôi iiii!
Tiếng nói của nó trượt đi thành một tiếng kêu dài. Và tất cả mọi người
đều trông thấy cái mà nó đang nhìn.
Ngang qua một triền đồi xám trước mặt - xám vì thạch nam còn chưa
ra hoa - không gây ra một tiếng động và không nhìn ai, sáng bừng lên như
thể ông đagn được ánh mặt trời rọi chiếu trong khi trên thực tế mặt trời đã
khuất sau một đám mây lớn, bước những bước thong thả với một tốc độ
quá chậm so với con sư tử lớn nhất mà người ta từng thấy, chính là…Để tả
lại cảnh này, về sau Lucy đã nói:
- Ông to như một con voi.
Nhưng lần khác nó chỉ nói: “Như một con ngựa kéo xe”
Nhưng tầm vóc không phải là vấn đề. Không một ai dám hỏi đó là cái
gì. Ai cũng biết đấy là Aslan.
Không một ai biết ông đi đâu cả và đi như thế nào. Cả bọn ngơ ngác
nhìn nhau như vừa thức giấc.
- Chúng ta đang nói chuyện gì vậy? – Caspian hỏi. – Tại sao tôi lại
biến mình thành một con lừa thế này?
- Thưa bệ hạ, - Reepicheep nói, - đây là mảnh đất đáng bị nguyền rủa.
Chúng ta hãy quay trở lại bờ biển ngay lập tức. Và nếu thần có vinh dự đặt
tên cho hòn đảo này, thần sẽ gọi nó là Đảo Nước – Chết.
- Đúng, tôi nghĩ đó là một cái tên thích hợp, Reepicheep ạ, - Caspian
nói, - mặc dầu bây giờ suy nghĩ về nó tôi không hiểu tại sao. Nhưng thời