nước lên uống thì cả Lucy và Reepicheep đều đồng thanh kêu lên: “Coi
kìa!” thế là nó quên mất chuyện uống nước, bất giác nhìn xuống giữa hồ.
Đáy hồ được thiên nhiên lót bằng những phiến đá màu xanh xám,
dòng nước trong như lọc soi rõ xuống tận đáy và kia, ở giữa đáy hồ là một
bức tượng to bằng người thật, rõ ràng là được đúc bằng vàng. Tượng ở tư
thế nằm ngửa, hai tay giơ cao lên trên đầu. Đúng lúc cả bọn ngây người
ngắm nghía bức tượng thì đám mây trên đầu tách ra, mặt trời hiện lên rọi
ánh nắng chói chang xuống trần. Pho tượng vàng được mặt trời làm sáng
rực lên từ đầu đến chân.
Lucy nghĩ đó là bức tượng đẹp nhất mà nó từng thấy.
- Trời đất! – Caspian thì thầm. – Thật đáng để chúng ta đến coi! Tôi tự
hỏi chúng ta có thể vớt lên được không?
- Chúng ta có thể lặn xuống lấy thưa bệ hạ. – Reepicheep nói.
- Làm thế không được hay cho lắm. – Edmund nói. – Ít nhất nếu nó
bằng vàng thì sẽ quá nặng để đưa lên. Và cái hồ này sâu ít nhất cũng từ bốn
đến năm mét. Nhưng hãy chờ một chút. Thật may là tôi có mang theo cái
xiên đi săn. Để coi xem cái hồ này sâu bao nhiêu. Cầm tay tôi, Caspian,
trong lúc tôi cúi xuống đo mực nước.
Caspian nắm lấy tay Edmund và cậu cúi người xuống thả cái xiên
xuống hồ.
Cái xiên mới đi được nửa chừng thì Lucy đã kêu lên:
- Em không tin là tượng làm bằng vàng đâu. Chỉ vì ánh sáng thôi. Coi
kìa, cái xiên của anh cũng có cái màu ấy.
- Chuyện gì vậy? – Một vài giọng nói đồng loạt bật lên bởi vì Edmund
tuột tay đánh rơi cái xiên.
- Tôi không thể giữ nổi. – Edmund nói. – Và Lucy đã đúng. Nó cũng
có cái màu như pho tượng.
Nhưng rõ ràng Edmund có vấn đề gì đó với đôi ủng đang mang, ít nhất
thì cậu cũng cúi xuống nhìn đôi ủng dưới chân, rồi đứng thẳng người, hét
lên với một cái giọng chói tai đến mức khó ai có thể không nghe theo:
- Lùi lại! Lùi ngay khỏi bờ! Tất cả. Ngay bây giờ!
Mọi người líu ríu làm theo và giương mắt lên nhìn cậu.