Narnia in hình sư tử và thảm thực vật, như bạn có thể trông thấy vào bất cứ
ngày nào trong một ngày chợ phiên ở Đập Hải Ly hoặc Beruna.
- Rất có thể đây là tất cả những gì còn lại của một trong bảy nhà quý
tộc. – Edmund gợi ý.
- Đó cũng là điều tôi nghĩ đến. – Caspian nói. – Tôi tự hỏi chuyện này
là như thế nào. Không có dấu vết gì để lại trên dao găm. Không hiểu người
này chết như thế nào?
- Và làm cách nào chúng ta có thể trả thù cho ông ta. – Reepicheep nói
thêm.
Edmund là người duy nhất trong bọn từng đọc mấy cuốn truyện trinh
thám tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm.
- Coi đây, - cuối cùng cậu nói, - có một cái gì kì bí trong chuyện này,
người này không thể bị giết trong một trận đấu.
- Tại sao? – Caspian hỏi.
- Không thấy có xương để lại. – Edmund nói. – Kẻ thù chỉ có thể cướp
đi vũ khí và phải để cái xác lại. Có ai nghe nói đến chuyện một kẻ chiến
thắng lại mang cái xác đi và để vũ khí lại chưa?
- Có lẽ ông ấy bị thú rừng giết chết. – Lucy gợi ý.
- Thế thì đó là một con thú cực kì thông minh, - Edmund nói, - vì nó
biết cách cởi áo giáp của đối thủ ra.
- Biết đâu lại là một con rồng. - Caspian phỏng đoán.
- Không có chuyện như thế. - Eustace gạt đi.
- Một con rồng không thể làm việc đó. Tôi biết rõ như thế.
- Dù sao cũng nên đi khỏi nơi này. - Lucy nói. Nó không muốn nán lại
nơi đây nữa sau khi Edmund đưa ra vấn đề về những khúc xương.
- Tùy ý mọi người. - Caspian nói và đứng lên. - Tôi không nghĩ ở đây
có bất cứ cái gì dễ dàng cho chúng ta mang đi.
Cả bọn đi xuống và rẽ vào một hẻm núi nhỏ dẫn đến một hồ nước. Họ
đứng lại nhìn xuống hồ nước sâu nằm lọt giữa những vách đá. Hôm ấy là
một ngày hè oi ả, không ai trong bọn không thèm nhảy xuống dòng nước
mát tắm cho thỏa thích và ai cũng muốn uống cho đã cái làn nước trong
xanh thăm thẳm ấy. Thực vậy, Eustace đã cúi xuống chụm hai tay toan vục