- Thật điên, chị cũng thấy đấy. – Eustace nói nhỏ với Lucy trong lúc
đưa mắt nhìn về chân trời phía Đông. – Cứ đi, đi mãi đến cái nơi mà không
ai có ý nghĩ là sẽ đến được.
Nhưng nó nói thế là vì do thói quen chứ không có ác ý như trước đây
nó đã từng nói.
Đứng lâu trên đỉnh rất lạnh bởi vì gió từ phương bắc vẫn liên tục thổi
về.
- Đừng trở về bằng con đường lúc nãy, - Lucy đề nghị khi họ quay về,
- hãy đi con đường dài hơn một chút xuống con suối đằng kia, chỗ Drinian
muốn đến.
Mọi người đồng ý và khoảng 15 phút sau họ đi đến thượng nguồn
dòng suối thứ hai. Nơi này thú vị hơn là họ mong đợi, một hồ nước bên
chân núi, nhỏ mà sâu bao quanh bởi những vách núi chỉ để chừa một lối đi
hẹp ở mạn trông ra biển nơi dòng nước chảy ra. Ở đây, họ thoát khỏi ngọn
gió, cả bọn ngồi xuống gần một bụi thạch nam mọc trên bờ dốc để nghỉ
ngơi.
Tất cả ngồi xuống, nhưng một người (đó là Edmund) lại nhảy lên đến
thoắt một cái.
- Sao nó có thể mọc lên ở một nơi toàn sỏi đá như thế này? – Cậu nói,
săm soi nhìn bụi thạch nam. – Cái vật khốn khổ ấy ở đâu vậy? – À, bây giờ
tôi thấy rồi… Úi chà! Không phải là đá nhé, đó là cái chuôi kiếm. Không,
trời đất ạ, đó là cả một thanh kiếm, nhưng đã bị rỉ sét cả. Nó phải nằm ở
đây đến hàng thế kỷ rồi.
- Của người Narnia, cứ nhìn kĩ mà coi. – Caspian nói khi tất cả xúm
lại xem thanh kiếm.
- Em cũng đang ngồi lên một vật gì đó, - Lucy kêu lên, - một vật gì rất
cứng.
Vật này hóa ra là một mảnh còn lại của một cái áo giáp. Và lúc ấy ai
nấy đều bò lổm ngổm trong bụi thạch nam, tìm kiếm, moi móc tất cả các
gốc cây. Từng tí từng tí một họ tìm được một cái mũ trụ, một con dao găm,
vài đồng bạc cắc không phải tiền Calormen mà là tiền xưa của người