Đoàn người đã tận dụng hết sức lực của mình nên không nhận ra điều
mà Lucy tận mắt chứng kiến. Kia, phía sau họ vài mét, cái thòng lọng làm
bằng thân hình rắn biển nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất sau một cột
nước bắn tung lên. Sau đó vài giờ Lucy có nói rằng (nhưng tất nhiên lúc ấy
nó quá kích động và điều này có thể chỉ là chuyện tưởng tượng) nó trông
thấy vẻ thỏa mãn lố bịch ngay trên một con vật. Bởi vì rõ ràng con vật này
hết sức ngu ngốc, thay vì đuổi theo con tàu nó lại quay đầu mòng mòng rồi
bắt đầu dí mũi quanh thân hình dài thượt của nó như thể nó chờ đợi tìm
thấy xác con tàu Hướng tới Bình Minh ở đấy. Nhưng con tàu đã lao vọt đi
xa, lướt vùn vụt trước một ngọn gió mới, sung sức. Cánh đàn ông người
nằm người ngồi ngổn ngang trên boong tàu vừa thở như kéo bễ vừa rên rỉ
cho đến lúc họ có thể tán dóc đôi câu và cười ồ cả lên vì chuyện này. Khi
rượu rum được rót ra mọi người nâng cốc chúc mừng: ai cũng ca ngợi lòng
quả cảm của Eustace (dù nó chẳng làm được tích sự gì) và trí thông minh
của Reepicheep.
Sau đó họ lại lênh đênh trên biển suốt ba ngày nữa, chẳng thấy gì
ngoài trời và nước mênh mông. Đến ngày thứ tư gió đổi sang hướng bắc và
biển động dữ dội vào buổi chiều gần như trong một trận bão. Nhưng may
thay cùng lúc đó họ đã nhìn thấy đất liền từ mạn trái mũi tàu.
- Tâu bệ hạ, - Drinian nói, - chúng ta phải cố hết sức tạt vào tị nạn ở
mảnh đất kia bằng cách chèo vào và nằm lại trong vịnh, đợi cho đến lúc
cơn bão qua đi.
Caspian đồng ý, nhưng việc chèo chống không thể cầm cự với sức gió
giật đã không cho phép họ lại gần đảo trước khi chiều tối. Khi ánh ngày
còn le lói chút hồi quang cuối cùng trước khi tắt hẳn con tàu cũng vào được
bến cảng thiên nhiên đó và neo lại. Nhưng không ai lên bờ vào đêm ấy.
Sáng ra họ thấy mình ở trong một cái vịnh xanh biếc của một vùng đất toàn
đồi núi lởm chởm, hoang vu cao dần đều lên đến một đỉnh núi cao vượt lên
tất cả. Từ phương bắc gió thổi ào ào đẩy một đám mây lớn vùn vụt lao tới.
Họ hạ con thuyền xuống, chất xuống thuyền các thùng nước bây giờ đã cạn
khô.