Mọi người đổ xô đi tìm vũ khí, nhưng vũ khí thì liệu có ích gì, quái
vật nằm ngoài tầm tay họ.
“Bắn, bắn!” – Đội trưởng bắn cung kêu lên, một vài người vâng lệnh,
những mũi tên sượt qua lớp da rắn như thể đó là một chiếc đĩa sắt. Rồi,
trong một phút giây chết chóc, tất cả mọi người đứng ngây ra, chằm chằm
nhìn vào mắt vào miệng con quái vật tự hỏi nó sẽ nhảy xuống đâu.
Nhưng quái vật không bổ nhào xuống. Nó vươn cổ qua cái tàu ở một
độ cao cách cột buồm chừng một mét. Nó vẫn vươn dài ra, dài ra cho đến
lúc đầu nó thò qua thành tàu bên phải. Cái đầu hạ xuống – không phải
xuống chỗ boong tàu có đám người chen chúc mà là thò xuống nước thành
thử cả con tàu nằm dưới cái mái vòm của thân hình rắn, trên thực tế nó gần
như đã chạm vào mạn phải con tàu.
Eustace (người đã cố gắng rất nhiều lần để cư xử cho phải đạo, chỉ đến
khi trời mưa rả rích và hai ván cờ bị thua mới làm nó trở nên bẳn gắt) lúc
ấy đã làm một việc dũng cảm đầu tiên trong đời. Nó đang mang thanh kiếm
mà Caspian cho mượn. Đúng lúc thân hình con rắn sả thấp xuống mạn phải
tàu nó nhảy lên thành tàu dùng hết sức đâm con quái vật. Sự thật thì nó
chẳng làm nên công trạng gì ngoài việc làm gãy thanh kiếm tốt nhất nhì của
Caspian, nhưng dù sao đấy cũng là một việc tốt đẹp với một người bắt đầu
cho một sự khởi đầu mới.
Những người khác hẳn đã theo gương nó nếu đúng lúc ấy Reepicheep
không kêu lên:
- Đừng đánh! Đẩy đi!
Thật bất thường cái chuyện bác chuột lại đi khuyên người ta đừng
đánh nhau nhất là lại trong giờ phút nguy ngập chết người này, thế nên mọi
con mắt đổ dồn vào bác. Và khi bác nhảy phắt lên thành tàu thoăn thoắt đi
về phía cái lưng con rắn, quay cái lưng nhỏ bé phủ một lớp lông xám vào
sát cái thân hình khổng lồ đóng vẩy, trơn nhầy nhẫy của con rắn và bắt đầu
ráng hết sức đẩy thì mọi người hiểu ý bác bèn chia nhau sang hai bên để
làm một việc tương tự. Một lát sau thì ai cũng vỡ lẽ.
Quát vật đã dùng thân hình vĩ đại của nó thắt một vòng quanh con tàu.
Một khi đã thít chặt vòng dây thì rắc một cái – cả con tàu sẽ chỉ là một mớ