cáu bẳn như cũ. Edmund thì nói rằng ước gì nó được cùng sang Mỹ với chị
Susan. Thế rồi Lucy nhìn ra cửa sổ đuôi tàu, kêu lên:
- Hoan hô! – Tôi tin rằng mưa đã tạnh. Cái gì thế kia?
Tất cả đổ xô lên đuôi tàu. Mưa đã tạnh hẳn còn Drinian, đang làm
nhiệm vụ hoa tiêu, thì nhìn chằm chằm vào một cái gì đó phía dưới tàu.
Hoặc đúng hơn vào mấy thứ gì đó, trông như những tảng đá tròn, nhẵn
nhụi, tạo thành một hàng dài vào khoảng hơn 10 mét.
- Nhưng đó không thể là đá. – Drinian khẳng định, - vì mới 5 phút
trước còn không thấy nó.
- Và nó vừa biến mất. – Lucy nói.
- Và đến gần hơn!
- Đồ chết tiệt! – Caspian nói. – Cái vật ấy lại trôi theo hướng này.
- Và đi nhanh hơn tốc độ con tàu thưa bệ hạ. – Drinian đáp. – Nó sẽ xô
vào chúng ta trong vòng một phút.
Tất cả mọi người nín thở, bởi vì chẳng có gì tốt lành khi bị một vật
không quen biết truy đuổi dù là ở trên biển hay trên đất liền. Nhưng điều
này hóa ra còn tệ hại hơn bất cứ điều gì người ta có thể hình dung được.
Bất thình lình, khi chỉ còn cách mạn tàu một khoảng cách vụt một quả bóng
criket, một cái đầu trông hết sức quái dị nhô lên khỏi mặt biển. Một cái đầu
màu xanh lè và đỏ ối có đính thêm những vệt lốm đốm màu tím – chỉ chừa
chỗ cho một vài con sò bám vào. Trông tựa như đầu ngựa mặc dù không có
tai. Những con mắt to thô lố. được trời sinh ra để nhìn xuyên suốt qua bóng
đen sâu thẳm của đại dương, một cái miệng ngoác ra toang hoác để lộ ra
một dãy những chiếc răng đôi, nhọn hoắt hình con cá. Rồi từ từ nhô lên cái
mà mới đầu mọi người tưởng là một cái cổ to cổ chảng, nhưng khi nó càng
lúc càng nhô cao hơn thì mọi người biết đấy không phải là cái cổ mà là một
thân hình dài khủng khiếp và cuối cùng cái mà mọi người nhìn thấy là vật
mà nhiều người ngu ngốc cứ nhất định muốn tận mắt chứng kiến. Một con
mãng xà biển vĩ đại. Những vòng cuộn của cái đuôi khủng khiếp ấy của nó
có thể nhìn thấy từ đằng xa, đang từ từ cất lên cách mặt nước khoảng một
sải tay. Bây giờ thì đầu rắn còn cao hơn cột buồm nữa.