diêm trôi dật dờ trên sóng và nó sẽ nhặt từng món một lên. Cơ hội duy nhất
của họ là cố đẩy cái thòng lọng về phía sau cho đến khi nó trượt khỏi đuôi
tàu; hoặc giả làm đúng cái điều ấy theo một hướng khác, đẩy con tàu trôi ra
khỏi thòng lọng.
Tất nhiên với một mình Reepicheep thì làm việc ấy có khác nào một
người bình thường toan nhổ một ngọn tháp và bác ta suýt chết với cố gắng
này trước khi người ta xô bác ta ra một bên. Chẳng bao lâu sau, tất cả thành
viên trên tàu trừ Lucy và Reepicheep (đang sống dở chết dở) chia làm hai
đội, đứng dọc thành tàu ngực người sau tì vào lưng người trước, như thế
sức nặng của cả hàng người sẽ đổ vào người cuối cùng.
Hò dô ta nào, tất cả hợp sức đẩy vì sự sống còn của chính mình. Trong
vài giây kinh khủng (có vẻ như kéo dài hàng giờ) chẳng có chuyện gì có vẻ
như sắp xảy ra cả. Các khớp trên người như muốn long ra, mồ hôi túa ra
như tắm, hơi thở dốc, hảo hển. Rồi họ cảm thấy con tàu như đang xê dịch.
Cái thòng lỏng rắn như dịch ra khỏi cột buồm so với trước. Nhưng đồng
thời cái vòng cũng siết chặt hơn. Bây giờ thì nguy hiểm thật sự đã kề cận
bên cạnh. Họ có thể thoát khỏi thòng lọng hay là nó đã thít chặt lại rồi?
Phải, vòng dây đã vừa khít. Con rắn tì người nó vào cột buồm phía đuôi
tàu. Hàng chục người đổ nhào chạy về phía dưới tàu. Như vậy mà lại có
điểm tốt. Thân hình con rắn sà thấp đến mức bây giờ họ có thể làm thành
một hàng dài ngang qua phần đuôi tàu, hò nhau đẩy. Hi vọng trỗi dậy cao
hơn cho đến khi mọi người nhớ ra là cái đuôi rồng của con tàu Hướng tới
Bình Minh lại vượt lên cao hẳn. Không thể đẩy con quái vật qua cái đuôi
tàu nhô cao như vậy được.
- Rìu, - Caspian gào lên giọng khản đặc, - cứ tiếp tục đẩy đi.
Lúc ấy Lucy, vốn biết chỗ để mọi vật trên tàu, nghe thấy tiếng Caspian
vang đến boong tàu chính nơi nó đang đứng nhìn về đuôi tàu. Nhưng nó
vừa đi đến nơi thì nghe có tiếng răng rắc rùng rợn tựa hồ một cây đại thụ bị
đốn ngang, con tàu dềnh lên, lao vọt về phía trước. Bởi vì con rắn quyết
định một cách ngu ngốc, thắt chặt thòng lọng lần cuối thế là toàn bộ phần
đuôi rồng có trang trí, chạm trổ bị bẻ rời khỏi thân tàu và con tàu được giải
thoát…