- Nhìn đây, nhìn mũi ủng tôi mà xem. - Edmund nói.
- Có màu vàng. - Eustace ngỡ ngàng nói.
- Nó là vàng, vàng thật đấy. - Edmund cắt ngang. - Hãy sờ thử mà
xem. Da đã bị tuột ra khỏi chỗ giày nhúng xuống nước, bây giờ nó nặng
như chì.
- Nhân danh Aslan! - Caspian kêu lên. - Cậu không muốn nói…
- Phải, chính là thế đấy. - Edmund đáp giọng chắc nịch. - Nước đã biến
mọi thứ thành vàng, đó là lý do tại sao nó trở nên nặng thế. Nước đã liếm
vào mũi giày của tôi (cũng may mà tôi không đi đất) biến mũi giày thành
vàng. Và cái con người đáng thương nằm dưới kia - phải mọi người thấy
đấy.
- Như vậy đó hoàn toàn không phải là tượng. - Lucy hạ giọng, ngỡ
ngàng.
- Đúng thế. Bây giờ mọi việc trở nên đơn giản hơn. Người này đến
đây vào một ngày nóng nực. Ông ta cởi quần áo để trên vách núi kia - nơi
chúng ta vừa ngồi. Quần áo thì đã mục nát cả hoặc là bị chìm tha đi làm tổ,
chỉ còn vũ khí để lại đây. Rồi ông ta lặn xuống…
- Thôi đừng nói nữa. - Lucy nói, - mọi việc nghe kinh khủng quá.
- Như vậy chúng ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. – Edmund nói
- Quả vậy. - Reepicheep nói. - Bất cứ ngón tay của ai, hoặc bàn chân,
hoặc sợi ria hoặc mẩu đuôi vẫn có thể rơi xuống nước vào bất cứ lúc nào.
- Đúng như vậy, tất cả cũng thế thôi. - Caspian nói. - Chúng ta sẽ thử
điều này ngay bây giờ.
Cậu cúi xuống nhổ một nhánh thạch nam. Rồi thật cẩn thận, cậu quỳ
xuống bên bờ hồ nhúng cành cây xuống nước. Trước khi nhúng xuống đó
là một cành thạch nam tươi nhưng đến lúc rút lên nó là một cành thạch nam
bằng vàng ròng và xốp như chì.
- Ông vua nào sở hữu hòn đảo này, - Caspian nói giọng chậm rãi
khuôn mặt đỏ bừng lên, - sẽ mau chóng trở thành ông vua giàu có nhất
trong tất cả các ông vua trên dời. Tôi tuyên bố mảnh đất này mãi mãi là tài
sản của người Narnia. Nó sẽ có tên là Đảo nước - Vàng. Và tôi đề nghị tất
cả mọi người giữ bí mật chuyện này. Không ai được biết về điều này.