Đi được một lúc họ đến một con đường rải cát, thẳng tắp kéo dài về
phía trước, không có cỏ mọc lên và không có cây cối ở hai bên đường. Xa
xa, ở mãi cuối con đường, mãi bây giờ họ mới thấy một ngôi nhà dài, màu
xám nhạt có vẻ hết sức hiu quạnh dưới ánh chiều tà.
Gần như ngay khi đoàn người đặt chân lên con đường thẳng tắp, một
cục đá nhỏ lọt vào trong giày của Lucy. Khi bạn ở một miền đất lạ sẽ là
khôn ngoan hơn nếu đề nghị người khác chờ mình trong khi lấy cục đá ra.
Nhưng Lucy lại không làm thế; nó chỉ lặng lẽ tụt phía sau, ngồi xổm xuống
để tháo giày. Dây giày thắt nút nên hơi khó cởi.
Trước khi nó cởi được nút dây giày ra thì những người kia đã đi trước
một đoạn khá xa. Vào lúc nó lấy viên đá ra rồi lại mang giày vào thì nó đã
không nghe thấy tiếng họ nữa. Nhưng gần như đúng lúc ấy nó nghe thấy có
một tiếng động khác, không phải vọng đến từ hướng có ngôi nhà.
Cái nó nghe thấy là một tiếng động ầm ầm, nghe như có hàng chục lực
điền đang lấy hết sức dộng mạnh cái vồ xuống đất. Tiếng động càng lúc
càng vang đến gần hơn. Nó đứng quay lưng về phía một cái cây và bởi vì
đây không phải là loại cây nó có thể trèo lên, nên chẳng có thể làm được gì
ngoài việc ngồi chết trân và nép sau thân cây hy vọng không có ai trông
thấy.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch… bây giờ thì cái vật ấy đến rất
gần vì nó cảm thấy mặt đất rung lên. Nhưng nó không nhìn thấy gì cả. Nó
nghĩ cái vật hoặc những cái vật ấy chắc là ở phía sau lưng nó. Nhưng rồi
tiếng động lại vang lên từ con đường mặt. Sở dĩ nó dám chắc như vậy
không chỉ vì hướng đó có tiếng động mà còn bởi nó nhìn thấy cát bắn tung
lên như thể mặt đất bị đánh nhưng cú rất mạnh. Tất cả những tiếng động
ầm ấm kéo dài ấy đến gần hơn, chỉ còn các nó vào khoảng hơn 6 thước rồi
thình lình im bặt. Một giọng nói cất lên.
Lucy rùng mình, nghe gai ốc nổi lên dọc hai cánh tay, nó chẳng hề
nhìn thấy ai cả, vẫn trống trải như từ lúc đầu – lúc họ vừa đặt chân đến đây.
Và rồi một giọng nói cất lên:
- Các bạn, cơ hội của chúng ta đã đến rồi đó.