Ở Hàn có kiểu “nhất thân, nhì quen”, đặc biệt họ rất phân biệt đẳng
cấp vị trí trong xã hội nên họ rất nể trọng nh ng người làm giáo sư.
Cho nên ngay sau hôm đó tôi đi làm được mang sách vở đến học,
được ông bà chủ cho uống sinh tố cà chua, được xem ti vi thoải
mái, được tận tình chỉ bảo này… Nhưng khoảnh khắc vui sướng
này không được là bao vì đó là quán thịt xương hầm, thường dành
cho các dân nhậu hoặc dân lái xe tải, họ ăn nói vô cùng bỗ bã và
uống rượu như nước lọc. Có ông khách gọi tôi ra bắt rót rượu rồi
trêu ghẹo khiến tôi suýt khóc, may sao có bà chủ ra “cứu” kịp thời.
Tôi phải kìm nén lắm mới nuốt cục tức vào cổ. Tôi nhận ra chỗ làm
này ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm cho mình. Sang tuần thứ ba,
chưa kịp mở lời xin nghỉ thì bà chủ gọi tôi đến và thông báo cho nghỉ
với lý do quán vắng khách. Chắc bà chủ thấy tôi không hợp để làm
trong môi trường này. Thế là tôi lại một lần n a thất nghiệp.
Nhớ lại hồi đó, tôi thấy mình giống như câu nói: “For life, so much in
love, so much in debt” (Tạm dịch: Đối với cuộc sống, tràn ngập tình
yêu, nhưng cũng chất đống nợ nần). Sau 2 tuần thất nghiệp, tôi lân
la quen được nhóm các chị “cô dâu Việt lấy chồng Hàn” rồi được
các chị hướng dẫn cho cách tìm việc. Đủ các loại nghề mà nếu ở
Việt Nam thì sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng nổi là mình sẽ và
dám làm như: rửa xe ô tô, đóng hộp m phẩm, sản xuất đồ nh a,
hái lê, hái hạt dẻ, làm công nhân ca đêm… Các chị ý gợi ý cho tôi
nhiều nghề rồi còn đưa tôi đến các nhà xưởng để xin việc. Nhà
xưởng khá xa trung tâm, heo hút, mới nhìn đã thấy sợ chứ chưa nói
là đi làm nên tôi cảm ơn s giúp đỡ của các chị rồi từ chối vì không
biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cuối cùng tôi cũng tìm được một quán nhận người làm, lương còn
thấp hơn lương cơ bản lúc đó nhưng vì muốn có việc làm nên tôi
đến xin việc một mình và giấu nhẹm không cho giáo sư hay nh ng
người không thân thiết biết chỗ làm vì áp l c. Lần này tôi quyết tâm,
khổ mấy cũng cắn răng chịu. Bà chủ nhận tôi vào làm sở h u quán
thịt ở tầng một và quán hát ở tầng hầm, quán này không dành cho
sinh viên mà dành cho nh ng người tầm 45-60 tuổi có nhu cầu giải
khuây. Nghĩ lại tôi không hiểu sao hành trình tìm việc làm thêm của
mình lại gian nan thế, trong khi các bạn cùng sang toàn tìm được