kiểm duyệt sách đầu tiên của Anh, các thầy tu và chính khách bắt đầu tự hỏi
“thế giới Thiên chúa giáo tổn hại hay tiến bộ hơn nhờ phát minh của máy
in”
[123]
. Nhà viết kịch nổi tiếng người Tây Ban Nha Lope de Vega thể hiện
cảm tưởng của nhiều nhà quý tộc trong vở kịch All Citizens Are Soldiers
(Tất cả công dân là lính) năm 1612 như sau:
Quá nhiều sách - quá nhiều nhầm lẫn!
Sách báo in tràn ngập quanh ta
Hầu hết chúng đều là tạp nham.
[124]
Nhưng chính những thứ tạp nham đó lại là thiết yếu.Chúng còn xa mới làm
hỏng bước biến đổi tri thức của sách in, thực ra chúng góp phần nhân rộng
nó. Bằng cách lan truyền văn hóa đọc sách và biến nó thành hoạt động
chính trong thời gian rảnh rỗi, những thứ càng thô thiển, càng ngu ngơ, và
càng vụn vặt càng giúp phổ biến quy cách đọc sâu, tập trung của sách.
Eisenstein viết: “Sự yên lặng, riêng tư và thái độ trầm tư cùng với sự tập
trung tinh thần thuần khiết cũng diễn ra khi người ta nghiền ngẫm những vụ
tai tiếng, ‘những bài hát dâm dật’, ‘những cuốn sách Italie vui nhộn’, và
‘những mẩu chuyện suy đồi trong Inke and Paper’”
[125]
. Dù một người
chìm đắm trong tiểu thuyết khiêu dâm hay sách thánh ca, hiệu ứng (liên
hợp) thần kinh gần như giống nhau.
Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều đọc sách.Nhiều người - người
nghèo, người mù chữ, người bị cô lập, người thờ ơ - không hề tham gia, ít
nhất là không trực tiếp tham gia, vào cuộc cách mạng của Gutenberg.Và
trong bộ phận những người hào hứng nhất với việc đọc sách trong công
chúng, nhiều tập tục truyền miệng xua cũ vẫn phổ biến.Mọi người vẫn tiếp
tục bàn tán, tranh cãi, đến dự các buổi giảng bài, diễn thuyết, tranh luận và
thuyết pháp.
[126]