đặc quyền (cha truyền con nối) của một giai cấp hoặc đẳng cấp xã hội đặc
thù: những người Bà la môn. Không chỉ là quy ước xã hội đơn thuần, hệ
thống đẳng cấp này, như đoạn 1.4.11 cho chúng ta biết - dường như nảy sinh
từ cách thức mà qua đó chính các thần linh được tạo ra. Hãy đọc thật lõ đoạn
1.4.11: hãy để ý cách mà nó gán một sự vượt trội nào đó cho Kşatriya, giai
cấp chiến binh quý tộc cai trị, trong khi vẫn duy trì ưu thế nào đó cho những
người Bà la môn. Quyền lực của những người Bà la môn là ‘lò sản sinh’ ra
quyền lực của các nhà lãnh đạo - nghĩa là từ đó nó ban quyền cho các nhà
lãnh đạo. Vậy sẽ là ý tưởng tồi tệ nếu một chiến binh xúc phạm một tu sĩ, vì
như vậy là anh ta làm tổn hại tới nguồn gốc quyền lực của anh ta. Đây là
triết học và thần học, nhưng rõ ràng nó cũng chính là chính trị thực tiễn.
Một người đọc mới làm quen với truyền thống tư duy này hẳn sẽ thấy
trong đó có nhiều điều cực kì lạ lẫm. Ví như có học thuyết về sự tương ứng
giữa những phần của một con ngựa hiến tế (đây là một trong nhưng hiến tế
có uy thế nhất trong truyền thống Veda) và những phấn hoặc khía cạnh của
thế giới: năm lịch, bầu trái, mặt đất. Có niềm tin vào từ nguyên học, như khi
một từ dài hơn được cho thấy là được hình thành - một cách phỏng chừng -
từ hai từ ngắn hơn, và sự kiện này được coi như chỉ thị cái nguồn gốc hoặc
bản chất bên trong của bất kì điều gì mà từ dài hơn đó mô tả. Sự hiểu biết về
truyền thuyết kì dị này, mà văn bản không ngừng nhấn mạnh, thì rất có lợi:
‘Một người biết được điều đó sẽ luôn đứng vững được dù ông ta đi tới bất kì
nơi nào’ và ‘Người nào biết được điều đó,… cái chết không thể đụng tới ông
ta… và ông ta trở thành một trong những vị thần đó’. Vậy chúng ta cần phải
đánh giá cao hiểu biết ấy, và do đó cũng phải đánh giá cao những người
canh giữ hiểu biết đó - nghĩa là những tu sĩ.