một cảm nhận có thực rằng thông điệp của nó là cần thiết cho lợi ích của
nhân loại, và chúng ta có thể nhận ra niềm đam mê cũng như sự sáng suốt
trong tác phẩm đó.
Không có lí do tại sao những tác phẩm triết học thời nay không giống
như vậy, và một số thì giống như vậy. Nhưng ta cần nhận biết rằng đa số
chúng được viết bởi những triết gia chuyên nghiệp, là những người mà viễn
cảnh sinh kế và nghề nghiệp đòi hỏi họ phải viết và xuất bản sách triết học.
Không có gì kéo theo điều đó - xét cho cùng, thì Kant và Hegel cũng là
những triết gia chuyên nghiệp. Và chắc chắn rằng nó cũng không kéo theo
hệ quả rằng mối quan tâm tới triết học của họ là không chân thật. Nhưng quả
là nó có nghĩa rằng trong số nhiều lý do khiến họ quan tâm, thì có một vài lý
do mà tôi có thể gọi là giả tạo. Trong Chương 1 tôi đã nói về những triết gia
bước vào những cuộc tranh luận để thay đổi chiều hướng của nền văn minh,
không phải để giải đáp những điều rối rắm nhỏ nhặt. Nhưng trong thế giới
của triết học bị chuyên nghiệp hóa thời nay, giải đáp sáng chói nhất cho một
điều rối rắm quả có khiến cho tác giả của nó được nổi bật hẳn lên; vậy là có
những cám dỗ và những áp lực với những triết gia chuyên nghiệp khác để
viết về những điều rối rắm, và để mặc cho nền văn minh tự vạch ra chiều
hướng của nó.