chi tiết tỉ mỉ trong đó, nhưng hãy đứng lùi xa một chút và bạn sẽ thấy đó là
thứ có quy mô rộng lớn.
Quan niệm mà Hume muốn rút ra có nền tảng trong niềm tin tôn giáo.
Thấu hiểu rất nghiêm túc câu châm ngôn rằng Thượng Đế tạo ra chúng ta
theo hình ảnh của ngài, điều đó cho thấy chúng ta là những sinh thể lai tạo,
thuộc về thế giới này nhưng lại không hoàn toàn thuộc về nó. Một phần của
chúng ta, tức thân xác chúng ta, là những vật thể tự nhiên, bị chi phối bởi
những quy luật và những quá trình của tự nhiên; nhưng chúng ta cũng có
linh hồn bất tử, được phú cho một lí trí và sự am hiểu về đạo đức - chính
điều này đã khiến chúng ta là những hình ảnh của Thượng Đế. Loài vật thì
hoàn toàn khác hẳn. Chúng không có linh hồn, mà chỉ là những cỗ máy rất
tinh vi và phức tạp, ngoài ra không còn gì khác nữa. Đường phân cách thực
sự có ý nghĩa là giữa chúng ta và chúng, không phải giữa chúng ta và
Thượng Đế. Nhưng Hume muốn di chuyển đường phân cách đó: chúng ta
không phải là những vị thần nhỏ bé ở cấp dưới, mà ở mức độ nào đó, là
những con vật cỡ trung ở cấp trên.