hiển nhiên, không cần đặt thành vấn đề. Việc mọi người nghĩ như thế nào sẽ
thay đổi mọi chuyện và việc đa số nghĩ như thế nào có tác động gần như với
tất cả mọi người: đó là điều không thể phủ nhận. Một chống đối triết học
hợp lí hơn là nói rằng nó không hiệu quả. Điều này khá là đối nghịch với
câu: triết học thì nguy hiểm (Nietzsche, xem các trang 149-155, coi triết gia
là ‘một chất nổ khủng khiếp khiến không thứ gì còn được an toàn’ - dù ông
không nghĩ lời này là một sự chống đối triết học). Nhưng điều này thường
có nghĩa là triết học nào thì cũng nguy hiểm trừ triết học của người phát
biểu nó; và chung quy là do sự sợ hãi về điều có thể xảy ra nếu mọi sự thay
đổi đi.
Bạn có thể nảy ra ý nghĩ rằng có thể có những người thậm chí nghĩ
rằng chẳng đáng gì khi tham gia vào cuộc tranh luận này, dù là ngắn ngủi,
thậm chí cũng không ủng hộ lập trường hoài nghi mà tôi vừa nêu trên. Và
như thế có thể bạn có lí, nhưng điều đó không có nghĩa là những người đó
không có một triết lí. Mà hầu như trái lại. Nó có thể có nghĩa là họ không
sẵn sàng để ‘triết lí’ - nghĩa là phát biểu những quan điểm của họ và biện
giải bảo vệ chúng hoặc diễn giải về chúng. Nhưng đó không có nghĩa là họ
không có những giá trị bền vững, trường tồn, không có những gì mà họ có
thể đánh giá một cách có hệ thống là đáng giá. Họ có thể nghĩ, giả dụ vậy,
rằng kĩ năng chuyên môn thực sự để làm điều gì đó thì đáng ham muốn hơn
một số lượng lớn về kiến thức lí thuyết. Lí tưởng của họ không phải là có
được am hiểu sâu sắc về bản chất của thực tại để có khả năng nhập làm một
với thực tại trong việc thực hiện một hoạt động cụ thể nào đó, tự mình rèn
luyện để làm việc gì đó mà không cần nỗ lực một cách có ý thức, như thể
được dẫn dắt bởi một bản năng tự nhiên đã được mài giũa hoàn hảo. Tôi
không chỉ nói để lấy lòng họ: nhiều tư duy Phật giáo Thiền phái, hoặc có lẽ
tôi nên nói là hành Thiền của Phật giáo, đã thiên hẳn về chiều hướng này. Và
lí tưởng đó, nhằm tới một loại phi tư duy, là kết quả của rất nhiều nỗ lực tư
duy trước đó.
Nếu triết học rất gần gũi với chúng ta đến thế, tại sao nhiều người nghĩ
rằng nó là điều rất khó hiểu và khá là kì lạ? Không phải là họ hoàn toàn hiểu