Không chỉ là việc Trái đất bị dịch chuyển khỏi vị trí đáng tự hào ở
trung tâm. Thực ra thì hoàn toàn không phải vậy, vì theo điều mà giờ đây
chúng ta có thể gọi là nền vật lí học của thời đó, thì trung tâm không phải là
một vị trí đáng ưa thích cho lắm: đó là nơi mà loại vật chất tồi tệ nhất có
khuynh hướng tụ tập lại, là bãi rác của vũ trụ, hầu như có thể nói thế. Những
nhân tố khác còn quan trọng hơn. Một số đoạn trong Kinh thánh dường như
cho rằng Trái đất thì đứng yên; thế mà giờ đây lại có kẻ sẵn sàng khước từ
hoặc ít ra là diễn giải lại những đoạn đó trên cơ sở của lí luận của chính hắn
mà không tham chiếu hoặc tôn trọng thẩm quyền chính đáng [của Kinh
thánh]. Thêm nữa, những khẳng định của Copernicus, khoan nói tới Galileo,
còn mâu thuẫn với vật lí học (của trường phái tân Aristotle) và vũ trụ học
lúc đó còn thống trị các đại học.
Với một người theo trường phái Aristotle, những loại vật chất thấp kém
là đất và nước. Không giống như hai loại khác là khí và lửa, một cách tự
nhiên chúng nỗ lực để tiến vào trung tâm của vũ trụ. Như thế, một khối cầu
đất và nước được hình thành tại đó, và đó là Trái đất. (Dù đó là điều bạn vẫn
thường nghe nói, nhưng không phải là những người thời trung cổ tin rằng
Trái đất phẳng!) Nhưng Mặt trăng, Mặt trời, những hành tinh và những ngôi
sao không hề làm bằng loại vật chất đó, ngay cả bằng khí và lửa. Chúng
được làm bằng Tinh chất - yếu tố thứ năm - không bị hủy hoại và không
thay đổi, và tất cả những gì chúng thực hiện là chạy vòng tròn, miên viễn,
trong tình trạng tĩnh lặng thần thánh. Giờ đây khoa thiên văn mới muốn vứt
bỏ sự phân biệt đó: dù mọi sự thể có thể được nhìn thấy và cảm nhận từ vị
trí của chúng ta, thì chính Trái đất cũng nằm trong bầu trời; và những thiên
thể không hoàn toàn tách biệt ra, mà cũng là những đối tượng thực sự của
việc nghiên cứu khoa học như chính Trái đất. Thêm vào đó những nhà khoa
học mới muốn thay thế những lí giải được diễn đạt dưới dạng những bản
chất và những mục đích bằng cuộc thảo luận về những hạt cấu thành các sự
vật, và về, nguyên nhân cơ học được cai quản bởi các luật về toán học.
Tất cả những điều trên biểu thị cho sự thay đổi tri thức có tính tai biến
trên nhiều mức độ cùng một lúc. Nó thường được gọi là Cuộc cách mạng