Chương 1. TRIẾT HỌC HIỆN SINH LÀ GÌ?
Triết học hiện sinh là gì?
Tôi sợ đó là câu truyện quá nhàm. Nhưng cũng sợ mình sẽ
nói trong gió lốc. Sợ nhàm, vì vấn đề triết học hiện sinh đã được
phơi bày hàng ngày trên mặt các tạp chí tự xưng là văn nghệ hiện
sinh tự mấy năm nay. Hơn nữa, vấn đề triết học hiện sinh còn là
đề tài tranh biện sôi nổi giữa vài tạp chí vào khoảng mấy tháng
trước đây. Tuy nhiên cái tôi sợ hơn, là sợ mình nói trong gió lốc:
Sau bao nhiêu cãi lẫy và la ó (không bên nào nghe bên nào, và
thường khi có người nói không biết mình nói chi), không biết
chúng ta có đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để tìm hiểu triết học hiện
sinh đến nơi đến chốn không?
Triết học hiện sinh có thể nguy hiểm và xấu nữa. Những nguy
hiểm ở chỗ nào, và xấu ở chỗ nào? Bao lâu chúng la chưa nói
một cách đứng đắn và đích xác, thanh thiếu niên vẫn chưa nghe
lời chúng ta, và mối nguy hiểm vẫn cứ còn mãi. Cái khó là không
phải chỉ có một nền triết học hiện sinh, nhưng có đến hai ba
khuynh hướng hiện sinh khác hẳn nhau. Đàng khác thuyết hiện
sinh có chứa đựng rất nhiều mầm mống tốt trộn lẫn với nhiều
mầm mống xấu: Chính những vẻ tốt đẹp kia đã quyến rũ thanh
thiếu niên, nhưng vì họ chưa đủ tinh tường để phân biệt, cho nên
họ nuốt luôn cả những chất độc pha trộn nơi đó.
Vậy cần phải phân biệt rõ ràng. Và mỗi khi chúng ta khen hay
chê triết học hiện sinh, thì nên nói rõ đó là triết Sartre hay là triết
Jaspers, triết Heidegger hay là triết Gabriel Marcel, bởi vì, như
chúng tôi sẽ trình bày tỉ mỉ sau đây không những có hai ngành
hiện sinh chính, ngành tả và ngành hữu, nhưng trong mỗi ngành
cũng để lộ ra những khuynh hương khác nhau của mỗi triết gia.