Nguồn gốc ấy, chính là cái nâng con người lên cao hơn mình nó (xét như
con người là thành phần của thế giới khả giác), để đặt con người vào trong
lãnh vực mà trí năng chỉ có thể quan niệm, nhưng lại được coi là giường
mối của thế giới khả giác: nguồn gốc đó chính là nhân cách con người, tức
tự do và độc lập của con người đối với bản chất duy cơ của toàn thể thiên
nhiên: như vậy bản thân con người, tuy thuộc về thế giới khả giác, nhưng
lại quy phục chính nhân cách của mình xét như đồng thời con người cũng
thuộc về thế giới khả niệm nữa” .