thiên đàng tràn ngập những thú vui mà dục vọng con người có thể mơ
tưởng: những lâu đài nguy nga vô cùng sang trọng và quý giá, tràn ngập
ánh sáng và mầu sắc diệu huyền, hoa thơm và cỏ lạ, sữa tươi và mật ong,
trái ngon đủ thứ, vân vân và vân vân, rồi nếu không dám nói rõ thiên đàng
nườm nượp bóng tố nữ thì cũng tha thướt bóng hàng vạn các thiên thần.
Những cảnh đời sau “quái đản”
đó đáng gọi là những mơ ước của dục
vọng hơn là kết quả của lý trí đạo đức. Nếu lý trí bị xâm chiếm bởi “những
ảo mộng của trí tưởng tượng như thế, tất nhiên nó đã sa vào những vô lý”
và nó không còn đủ uy tín để thuyết phục ta.
Trái lại, nếu lý trí thực hành giữ nguyên bản chất lý trí của mình là một lý
trí thuần túy có trách nhiệm chỉ huy hành động đạo đức của con người thì
nó sẽ có khả năng chỉ huy lý trí thuần túy lý thuyết. “Nếu lý trí đã tự nó
quyết định các hành động của mình như ta thấy nơi qui luật đạo đức, thì ta
thấy rằng vẫn chỉ có một lý trí duy nhất: về phương diện lý thuyết, lý trí
không thể phán quyết một cách giáo điều về một vài mệnh đề, mặc dầu
những mệnh đề này không mâu thuẫn với lý trí, nhưng bây giờ, khi mà lý trí
nhận rằng những mệnh đề này liên hệ một cách vô cùng mật thiết với lợi
ích thực hành của lý trí, thì lý trí phải chấp nhận những mệnh đề kia. Lý trí
chấp nhận rằng đó là một cái gì không mọc lên trên lãnh thổ của lý trí,
nhưng đó là một cái gì đã được xác nhận một cách đầy đủ, cho nên lý trí
phải tìm cách so sánh những (thực tại) đó với những gì mà lý trí lý thuyết
vẫn biết sẵn”
. Nói cách khác, những thực tại như linh hồn bất tử và
Thượng Đế là những gì vượt quá tầm lý trí, nhưng lý trí phải chấp nhận thì
mới hợp lý và mới khỏi tự mâu thuẫn với mình: trong lãnh vực lý thuyết, lý
trí đã đi tới những định đề của lý trí thuần túy lý thuyết, nhận đó là những
điều kiện cho mọi tri thức thực nghiệm ; ở đây, trong lãnh vực sinh hoạt đạo
đức, một lãnh vực song song với lãnh vực lý thuyết, lý trí cũng đi tới những
định để về linh hồn và Thượng đế, thì lý trí cũng phải chấp nhận như vậy,
và như thế mới giải quyết được vấn đề sinh hoạt đạo đức. Lý trí phải chấp
nhận, nhưng không vì thế mà tri thức của ta được thêm cái gì: linh hồn và
Thượng Đế vẫn là những thực tại vượt quá tri thức của ta. Và Kant kết thúc