về Thượng Đế), tư tưởng của Kant nhấn mạnh vào hai điểm: a) Sự tin tưởng
lý trí làm ta nhận thấy Thượng Đế và hai đặc tính của linh hồn (tự do và bất
tử) là những thực tại không thể chối cãi mà không tự mâu thuẫn và không
chổi bỏ ý nghĩa con người của ta: ta kinh nghiệm thấy mình tự do thế nào,
thì ta cũng kinh nghiệm thấy linh hồn bất tử và thấy có Trời ở trên đầu như
vậy. Đây là loại kinh nghiệm siêu hình tức kinh nghiệm về những thực tại
khả niệm, vượt trên cảm giác, giác quan: những kinh nghiệm này cũng có
đối tượng của chúng và cũng có tính chất trực tiếp hiển nhiên như kinh
nghiệm thực nghiệm. “Lý trí thực hành vạch cho thấy những quan niệm về
linh hồn và Thượng Đế là những quan niệm thực tại và chúng thực sự có
đối tượng của chúng.. Ba ý tưởng của lý trí lý thuyết chưa phải là những tri
thức, nhưng chỉ là những tư tưởng không hàm chứa cái gì bất khả hết.
Nhưng với định luật của lý trí thực hành, ba ý tưởng đó đã có bản chất thực
tại khách quan (réalité objective), nghĩa là luật đạo đức cho ta thấy 3 ý
tưởng kia có đối tượng của chúng”
. Như vậy, đối với lý trí lý thuyết, 3
thực tại này chỉ được coi là những ý tưởng suông, không có thực tại tính,
mặc dầu không có gì mâu thuẫn để coi 3 ý tưởng này là 3 thực tại. Tại sao?
Cũng chỉ vì linh hồn và Thượng Đế không thuộc loại những vật thể hữu
hình của lãnh vực tri thức thực nghiệm. Nhưng với lý trí thực hành là khả
năng hoạt động nơi lãnh vực siêu hình thì ta gặp linh hồn và Thượng Đế
ngay. Trong hướng này, Kant đã viết những dòng thoạt coi như phi lý,
nhưng lại rất chặt nghĩa khi ta hiểu tư tưởng của ông: “Lý trí thực hành
hành động theo mệnh lệnh tuyệt đối và vị làm luật là Thượng Đế. Có
Thượng Đế bởi vì có mệnh lệnh tuyệt đối của ý thức đạo đức ... Nguyên ý
tưởng về Thượng Đế cũng giả thuyết phải có Ngài: quan niệm Ngài và tin
tưởng Ngài là hai mệnh đề in hệt nhau”
. Vậy tin tưởng của lý trí là một
tin tưởng hết sức chắc chắn, cũng như chính lý trí tự tin vào mình. - b) Lý
trí thực hành đã làm cho phạm vi của lý trí mở rộng thêm. Nó không làm
cho tri thức nới rộng, bởi vì đây không phải là tri thức mà là tin tưởng.
Không là tri thức, vì mặc dầu chúng ta tin chắc có linh hồn bất tử và có
Thượng Đế, nhưng vì không có một trực giác nào về những thực tại đó, nên