PHẦN THỨ BA Ý NGHĨA CON NGƯỜI
Với cuốn Phê bình lý trí thực hành vừa được nghiên cứu nơi Phần Thứ
Hai trên đây, chúng ta đã đạt tới chỗ cao nhất của hệ thống triết học Kant về
con người: con người dùng trí năng để tri thức vạn vật, nhưng phải dùng lý
trí mới nhận ra ý nghĩa đời sống mình ; trí năng cho ta một tri thức chính
xác và thực nghiệm về các hiện tượng trong thiên nhiên, nhưng lý trí mới
giúp ta nhận thấy giá trị cao siêu và đích thực của hành vi con người tự do.
Nhìn lại 3 vấn đề then chốt trong sự tìm hiểu con người (Tôi có thể tri
thức gì? Tôi phải làm gì? Tôi có quyền hy vọng những gì?) thì cuốn Phê
bình lý tri thuần túy đã trả lời cho câu thứ nhất; cuốn Phê bình lý trí thực
hành đã trả lời cho câu thứ hai và một phần ba câu thứ ba, vì đã đề cập đến
hạnh phúc cũng như sự thiện toàn hảo của con người. Như vậy vai trò cuốn
“Phê bình khả năng phán đoán” mà chúng ta nghiên cứu bây giờ đây sẽ là
gì? Kant đã trả lời ta trong bài nhập đề cuốn Phê bình thứ ba khi ông gọi
khả năng phán đoán là chiếc cầu bắc ngang qua vực thẳm giữa trí năng và
lý trí. Nói cách khác, cuốn Phê bình thứ ba này nhằm chứng minh rằng con
người có khả năng vượt tới bình diện siêu hình ngay cả nơi sinh hoạt tình
cảm của
mình. Như thế có nghĩa là con người có quyền hy vọng tìm thấy giải
thoát ngay trong phạm vi sinh hoạt thường ngày: con người là vật biết đau
khổ và khoái lạc, nhưng Kant sẽ trình bày cho thấy có một khoái lạc dành
riêng cho con người, thứ khoái lạc mà các sinh vật khác không hề biết tới.
Nhìn vào hệ thống triết học Kant với ba cuốn Phê bình, ta biết cuốn thứ
nhất nghiên cứu về lý trí thuần túy, và đối tượng của nó là vũ trụ vạn vật ;
cuốn thứ hai nghiên cứu về lý trí thực hành và đối tượng của nó là tự do và
hành vi đạo đức của con người ; đến cuốn thứ ba này ta mới thấy Kant
nghiên cứu về khả năng tình cảm thuần túy và đối tượng của nó là hành vi
của con người tại thế. Khi chưa bàn đến nội dung cuốn thứ ba này và mới
chỉ nhìn vào lãnh vực của hai cuốn Phê bình thứ nhất và thứ hai, ai cũng
phải nhận rằng đó là hai lãnh vực xa cách nhau như trời với đất, một bên là