thiên nhiên tất định và một bên là nhân vị tự do. Đó là ý nghĩa câu: “Một
vực thẳm bao la nằm giữa lãnh vực tự do, tức thế giới của cái siêu cảm giác
(suprasensible): không có cách nào đi từ lãnh vực khả giác lên lãnh vực tự
do, vì đó là hai thế giới khác nhau: thế giới trước không có một ảnh hưởng
nào đối với thế giới sau, mặc dầu thế giới sau có một ảnh hưởng đối với thế
giới trước, vì quan niệm tự do phải thực hiện nơi thế giới khả giác”
May thay, Tạo hóa đã đặt nơi con người một khả năng thứ ba, được coi là
khả năng bắc cầu giữa hai lãnh vực đó: con người là vật đầu đội trời chân
đạp đất. Kant nói con người có ba khả năng nhận thức: trí năng, lý trí và
tình cảm về khoái và khổ. Cả ba đều có hình thức siêu nghiệm và thuần túy:
ta đã quen với trí năng thuần túy trong cuốn Phê bình thứ nhất và làm quen
với lý trí hình thức trong cuốn Phê bình thứ hai, nay phải tự hỏi tình cảm
thuần túy về khoái khổ là gì? Đó có phải là một khả năng riêng biệt như
kiểu trí năng và lý trí không ? Kant không trả lời thẳng cho ta, nhưng lời lẽ
của ông quá rõ để ta hiểu rằng không. Bàn về ba khả năng với ba hình thức
tối thượng của chúng, Kant bảo trí năng thuần túy là hình thức tối thượng
của khả năng tri thức, - lý trí hình thức là hình thái tối thượng của ý chí, - và
“phán đoán là hình thái tối thượng của tình cảm vui khổ”
. Nhưng phán
đoán phát xuất từ đâu mới được chứ? Muốn trả lời, trước hết cần minh định
phán đoán là gì? Kant trả lời: “Nói chung, phán đoán là khả năng suy
tưởng các đặc thù như nằm trong cái phổ quát”
. Vậy phán đoán là
hành vi thực hành, và bởi đó nó luôn đòi hỏi sự cộng tác của nhiều tài năng
trong con người: nó liệu cho các tài năng này cộng tác với nhau, và nó chỉ
giữ vai trò môi giới. Giải thích vai trò môi giới này của phán đoán, G.
Deleuze viết: “Ba cuốn Phê bình trình bày một hệ thống những vai trò luân
phiên. Trước hết các khả năng được định nghĩa chiếu theo những tương
quan biểu tượng (tri thức, ước muốn, cảm giác). Sau đó, chúng được định
nghĩa như những nguồn phát sinh các biểu tượng (trí tưởng tượng, trí năng,
lý trí). Tùy theo ta hiểu khả năng này hay khả năng nọ theo nghĩa thứ nhất,
thì một khả năng hiểu theo nghĩa thứ hai sẽ được coi là có quyền thẩm định
đối với các đối tượng: chẳng hạn trí năng thì thẩm định trong lãnh vực tri