TỰA
(NHÂN DỊP IN LẠI LẦN THỨ 3)
Cách đây chừng hai mươi năm, vào những năm đầu 1980..., một anh bạn
ở Paris cắt gửi cho tôi một bài báo của tờ Le Nouvel Observateur hay là tờ
L’Express, tôi không nhớ rõ, kể lại cuộc hội thảo của mấy giáo sư triết học
nước Pháp. Mấy ông bàn về tình hình môn triết học lúc đó, một tình hình
không hẳn là khủng hoảng, nhưng không còn hướng đi mãnh liệt như hồi
phong trào Hiện sinh (những năm 40 và 50) và phong trào Cơ cấu (những
năm 60 và 70). Nhất là vì những phân tích sâu xa của một Michel Foucauld
chẳng hạn đã đưa tới chỗ kết luận rằng “con người chỉ là một ảo tưởng,
một quan niệm rỗng”. Con người chết rồi.
Đứng trước tình hình đó, Gs. Jacques Derrida đã kết thúc cuộc hội thảo
bằng câu nói mà tôi nhớ từng chữ: “Vậy phải bắt đầu lại từ đầu. Phải bắt
đầu lại với Kant. - II faut donc recommencer par le commencement. II faut
recommencer avec Kant”.
Tại sao bắt đầu lại từ đầu là bắt đầu lại với Kant ? Chúng ta đã có 3 lần
bắt đầu trong lịch sử triết học, nhưng chỉ với Kant, triết học mới đã thật sự
đi vào đúng hướng của nó.
A. Lần thứ nhất với Socrate. Sau khi những bậc hiền nhân như Thalès,
Parménide, Anaximandre, Anaximène... tìm hiểu bản tính cửa vũ trụ vạn vật
(phusis), mà có vẻ quên con người,Socrate đã đưa ra mục tiêu của triết học
là “Anh hãy hiểu biết chính bản thân mình”. Đối tượng của triết học phải là
tìm hiểu con người. Nhưng rồi Platon, đệ tử của Socrate và Aristote, đệ tử
của Platon, trong khỉ say mê suy tưởng, đã lại đi quá sâu vào hướng nghiên
cứu về “bản tính” (phusis). Cho nên, với những đóng góp lớn lao cho triết
học, môn triết học Hy Lạp, trước và sau Socrate, vẫn chưa thoát khỏi sức
thu hút của cái “bản tính".
Sau đó, bước vào thời Trung cổ, triết học đã ngủ “giấc ngủ giáo điều ”,
một giấc ngủ triền miên mười mấy thế kỷ, trong thân phận “nữ tỳ của môn
thần học” (ancilla theologiae).