ích. Các khoa học thực nghiệm như vật lý chẳng hạn, chỉ nghiên cứu về
những vật vô cơ, phản ứng theo luật tất định của nguyên lý nhân quả. Phải
tìm hiểu những loài hữu cơ mà Kant gọi là những vật có tổ chức, chúng ta
mới gặp những hình thái của nguyên nhân cứu cánh. Rồi chỉ khi con người
ý thức về bản chất tự do của mình, tự do này mới cho ta khả năng tự quyết
về mình: nếu ta chọn sống xứng với phẩm giá và nhân cách, ta sẽ chứng
nghiệm mình là một bản thể siêu khả giác, đồng thời sẽ dễ dàng nhận ra hai
thực tại siêu khả giác nữa của thế giới siêu hình và Thượng Đế và bất tử
tính của linh hồn. Còn như trường hợp con người chọn sống cuộc đời vô
thần thì sao? Kant trả lời: giả thử một người tử tế quyết không có Thượng
Đế “chắc người đó sẽ tự coi là một kẻ khốn nạn, nếu người đó nghĩ rằng
những mệnh lệnh tuyệt đối của qui luật đạo đức và của bổn phận chỉ dựa
trên sở thích, và người đó dám phạm vào những điều đó lắm”
. Sau đó
Kant nói thêm: cả những người lương thiện như Spinoza, nếu họ không
nhận có Thượng Đế, tâm hồn họ không thể tìm thấy an vui: họ làm việc bổn
phận mà không cần tưởng thưởng đời này hay đời sau, được lắm, nhưng xin
hỏi họ quan niệm thế nào được về cứu cánh của đời họ? Rồi giả thử họ tìm
thấy nơi thiên nhiên một vài nâng đỡ tinh thần, nhưng chắc họ không gặp
được một sự hòa hợp vững bền cho qui luật đạo đức mà họ noi theo. Hơn
nữa, “riêng họ có thể ăn ở tử tế, thuận hòa và tốt bụng, nhưng mãi mãi họ sẽ
sống trong không khí của gian giảo, bạo động và đố kỵ. Họ thấy những
người lương thiện bị thiên nhiên đẩy vào chỗ nghèo túng, bệnh tật, chết
yểu, y như những sinh vật khác trên thế giới, trong khi cứ tưởng họ là mục
tiêu tối hậu của vũ trụ. Cho nên những người biết suy nghĩ (như Spinoza),
một là sẽ từ bỏ mục tiêu họ đã tự đặt cho mình khi sinh hoạt theo qui luật
đạo đức hai là nếu họ muốn trung thành với con đường đạo đức của họ và
để khỏi mất niềm tin vào qui luật đạo đức, họ sẽ công nhận tất phải có một
tác giả (auteur moral) của vũ trụ, tức Thượng Đế"
.