Nhưng có lẽ ta có thể cũng quá thiên vị đối với chính ta trong việc đặt để lỗi lầm
đó bắt nguồn từ trong năng lực của ta mà không trong cách sử dụng sai của ta về
chúng. Thật khó để giả sử rằng những suy diễn đúng từ những nguyên lý đúng sẽ
đưa đến những két quả không thể được duy trì hay làm cho kiên cố. Trên nỗi khó
khăn đó mà cho đến nay đã đùa dai với các triết gia, và phong toả con đường đến
kiến thức, hoàn toàn là do chính chúng ta - rằng ta đã dấy lên một đám bụi và rồi
phàn nàn ta không thể thấy được.
Mục tiêu của tôi do đó là, để cố gắng xem tôi có thể khám phá những nguyên lý
đó là cái gì mà đã đem lại tất cả tính đáng ngờ và tính bất nhất đó, những ngớ
ngẩn và những mâu thuẫn vào một số trường phái của triết học; đến mức mà
những người thông thái nhất đã nghĩ sự ngu dốt của chúng ta vô phương cứu
chữa, quan niệm là nó nảy sinh từ sự đần độn và hạn hẹp tự nhiên của năng lực
của chúng ta. Và nhất định nó là một công việc khá đáng công để ta tạo nên một
thẩm tra nghiêm nhặt về các nguyên lý đầu tiên của kiến thức con người, để sàng
lọc và kiểm tra chúng về mọi phương diện, đặc biệt là bởi vì có lẽ có một số căn
cứ để ngờ rằng những trở ngại và những nỗi khó khăn đó, cái làm đình trệ và gây
phiền toái cho trí óc trong cuộc tìm kiếm sự thật, chẳng phải do từ bất kỳ tình
trạng tăm tối và tính rắc rối trong các đối tượng, hay nhược điểm tự nhiên trong
sự hiểu biết mà như từ những nguyên lý sai đã hằng được đinh ninh mà lẽ ra đã
có thể phòng tránh...