những nền tảng của anh ta. Và nếu như triết gia ý thức về sự kiện này, thì ngay
khi ông vừa ý thức, ông hiểu ra rằng mọi cách hiểu đều là từng phần và đặc thù
và rằng sự thấu hiểu thế giới (la compréhension du monde) vụt thoát khỏi ông ta.
Éric WEIL, Triết học và thực tại, tr.29-31.
1. Theo cách kiệt xuất, ở cực điểm trong mức độ mà triết học không nhắm đến tri
thức về một lãnh vực giới hạn mà là sự thấu hiểu Toàn thể chính mình.
2. Platon, Théétète (155d). Aristote, Siêu hình học (A2).
3. Khó khăn không thể vượt qua, ngõ cụt, không giải pháp. Ở đây, đối với Eric
Weil, nó gợi ra một sự thâm cứu và cách tân vấn đề triết học mà việc thừa nhận
tính đa dạng bất khả giản qui của những thế giới quan đặt ra.