tự tìm thấy trong một bản tính được đặc trưng bởi sự thoái hoá toàn bộ của năng
lượng, nó sẽ trống rỗng, bởi vì nó sẽ không được định hướng.
Như vậy triết gia không xây dựng nên thế giới, ông gặp gỡ thế giới đã được cấu
trúc sẵn, và ông tự tìm kiếm, tự gặp gỡ chính mình, ở một chỗ trong thế giới đó.
Ông ngạc nhiên khi định hướng của mình tỏ ra bất túc, khiếm khuyết, nếu ông
đụng đầu vào cái bất khả lãnh hội, vào những sự vật hay những biến cố hay
những con người không di vào trong cái khung tự nhiên. Ông ngạc nhiên, nhất là
trong tư cách triết gia, rằng những người khác - vốn là những con người thực sự
chứ không phải là những người điên hay những tên khờ, lại được định hướng một
cách hoàn toàn khác với mình; làm thế nào mà người ta lại là người Ba Tư nhỉ?
Ông ngạc nhiên về tính thiếu mạch lạc trong các diễn từ, về những diễn từ mà
mỗi người có thể, một cách hình thức, mạch lạc dưới mắt của người phát biểu
điều đó, - về tính thiếu mạch lạc giữa các diễn từ. Nhà vật lý và nhà thần học, nhà
duy vật lịch sử và kẻ tin vào vai trò lịch sử của những bậc vĩ nhân, được định
hướng và biết rằng mình được định hướng, nhưng ông ta thấy mình ở trong một
aporia (3), trong một tình huống không lối thoát, bởi ông ta đã nghe mọi người và
không tìm ra phương tiện chọn lựa, nếu không phải là theo cách tuỳ tiện. Thế giới
đúng là như con người vẫn luôn tìm thấy trong đó, ít nhiều, cứ cho là thế, nhưng,
xét cho cùng, theo cách mãn túc (de façon suffisante); nói cách khác, thế giới
được cơ cấu (structuré) nếu người ta gọi cơ cấu cái gì cho phép một định hướng.
Cơ cấu này hệ tại chỗ nào, điều đó vẫn.
Tuy nhiên triết gia muốn thấu hiểu, muốn có được một diễn từ mạch lạc, khám
phá, không phải một cơ cấu, mà là cơ cấu của thế giới. Ông không bao giờ từng
đạt tới chỗ đó và ông không đạt tới, nếu ông đòi hỏi rằng tất cả những gì tồn tại
đều phải hiểu được. Bởi vì tình trạng đa phức của những diễn từ (la pluralité des
discours) chứng tỏ rằng không hề có một cách kiến giải duy nhất, rằng thế giới tư
bản tặng cho nhiều cách kiến giải, rằng nó chấp nhận vô số cách kiến giải và rằng
nó không khước từ bất kì cách kiến giải nào. Nói cho cùng, kẻ quyết liệt thuỷ
chung với một diễn từ nào sẽ chuẩn bị tinh thần để chấp nhận người ta bỏ tù mình
hay giết mình, nếu quả thực anh ta không đủ sức thuyết phục bao người khác,
những kẻ đang thống trị thời đại, xã hội, tư tưởng; chuyện đó sẽ càng chỉ làm cho
anh ta kiên quyết hơn trong thái độ của mình, chừng nào anh còn luôn luôn giải
thích một sự không hiểu biết như thế, một sự mù quáng như thế, - khởi từ chính