Tri
ết-lý Đại-Đồng
106
Đạo CÔNG-GIÁO. Một điều có thể làm cho kẻ gian ác,
x
ảo trá, tà tâm, oán ghét hơn là theo l
ời CHÚA dạy:
ch
ẳng nên đem bánh trẻ con đặng đem cho kẻ nghèo khổ
b
ần cùng là con yêu dấu của CHÚA. Một điều đáng buồn
cười hơn hết là những hạng dốt nát thường thường có tinh
th
ần bội phản. Khi nó đã lập thân danh, coi mình là trọng,
không bi
ết Nhơn-nghĩa là gì, bởi thiếu học, nó trở lại phản
phúc là k
ẻ thường tình không chi làm lạ.
Thường người tu vì TỪ BI mà đã bị làm nạn nhân
c
ủa kẻ gian hùng ấy nhiều hơn hết. Bần-Đạo tiếc rằng
Ngài không tìm hi
ểu rõ Bần-Đạo, mà đã ra lịnh cho chánh
ph
ủ của Ngài làm nhiều điều không hay đối cùng ĐẠO và
B
ần Đạo đã làm cho tình thâm cảm giữa đôi ta một phần
tiêu gi
ảm quá nhiều rất nên đáng tiếc.
B
ần-Đạo nhứt quyết ngày trở về nước là ngày thấy
đủ rõ ràng bằng cớ là chánh phủ miền Nam khỏi bị khối
M
ỹ và Chánh phủ miền Bắc khỏi bị khối Nga, lệ thuộc với
b
ất cứ phương pháp nào một cách trực tiếp hay gián tiếp
c
ũng vậy.
S
ự đòi hỏi này chắc Ngài cũng biết rằng Bần-Đạo
ch
ẳng phải xin xỏ cho thân danh cá nhân của Bần-Đạo mà
là cho Ngài và cho C
ụ Hồ-Chí-Minh rõ rệt.
N
ếu Bần-Đạo muốn cầu danh lợi cho Đạo và cho
riêng B
ần-Đạo thì chắc hẳn không phải đường lối như thế,
dám đủ can đảm ôm thù thiên hạ nơi mình đặng cứu vận
m
ạng Tổ Quốc giống nòi, cử chỉ như thế không lẽ bị Ngài
ghét b
ỏ. Trường hợp của Ngài cũng như của Bần -Đạo,
th
ời thế đã gây nên cho đôi ta cái hại phân chia nhau.
Điều ấy do đâu mà đến chớ chẳng phải do nơi đôi ta đào
t
ạo.Cổ tục ta có nói: “Thời thế tạo anh hùng”, mà cũng
không nh
ắc để cái phản ảnh của nó là: “Anh hùng tạo thời