Tri
ết-lý Đại-Đồng
105
được đặng mảy mún thành hình, một đường lụa dệt mà
m
ỗi tay thợ thay đổi mối, cắt đứt rồi khởi đầu lại nữa thì
đường lụa ấy không thể nên hình, càng thay tay, càng rối
r
ấm !
B
ần-Đạo đã hiểu rõ như thế nên định phận mình
ch
ỉ biết giúp đỡ cho mỗi Chánh-phủ từ trước tới giờ, chớ
r
ất gớm ghê những phen thay đổi. Thật ra nếu Bần-Đạo có
tham v
ọng chiếm đoạt chánh quyền thì đã làm rồi trước
khi ĐỨC QUỐC-TRƯỞNG và Ngài về nước. Trong Đạo
s
ử của ta chưa từng thấy một vị Giáo-chủ ra tranh đoạt để
giành ch
ủ quyền đời. Ấy là điều đại kỵ của Bần-Đạo. Bởi
v
ậy nên mới chính mình đi Hương-Cảng hội đàm đặng
rước ĐỨC BẢO ĐẠI về nước cầm quyền QUỐC
TRƯỞNG trong buổi nước nhà nguy biến, chớ Bần-Đạo
không ch
ịu ngó vào nội bộ chánh quyền.
C
ả đời Bần-Đạo đã nguyện hy sinh đặng làm bạn
và tôi t
ớ cho những tâm hồn đau khổ, cho những kẻ dốt
nát nghèo hèn. Ngoài ra không có m
ột điều chi tham vọng,
không công danh, không quy
ền lợi, mới sanh một cách bất
ng
ờ, một tâm tình không nịnh hót, không bợ đỡ, không cầu
thân, không sàm n
ịnh, dường như đã thành kiêu căng, tự
tin. V
ới tánh đức ấy nên muốn cho kẻ hèn hạ đặng nên
danh, người vinh hoa đặng công chánh. Bằng cớ hiển
nhiên mà c
ả chủng tộc đều thấy rõ Bần-Đạo dám can đảm
nâng đỡ bin h vực, dạy dỗ những hạng cùng dân nghèo
hèn, d
ốt nát ra thi thố cùng đời không hơn không kém, đã
hy sinh n
ửa kiếp sống tạo nghiệp chung cho nơi cửa Ðạo:
cho h
ọ đủ sang trọng, vinh hiển, chớ chẳng kể chi đến gia
nghi
ệp riêng rẻ của mình.
B
ắt chước hạnh phúc là thương yêu, nuôi dưỡng kẻ
nghèo khó, cơ hàn, nhịn ăn chia áo cho họ. Tuy vào Đạo
CAO-
ĐÀI mà trước mặt kẻ tín đồ, Bần Đạo chưa hề chối