Tri
ết-lý Đại-Đồng
103
Ngô-
Đình-Nhu về lẽ ấy, Ngài có thể hỏi chứng nơi ông thì
dư rõ.
B
ần-Đạo đã cầu khẩn Quốc-Trưởng Bảo-Đại ban
cho ta m
ột khí cụ cần thiết ấy, song Ngài vẫn chần chờ
không quy
ết định, lại ra lệnh cho chánh phủ Nguyễn-Văn
Tâm l
ập thành một Quốc-Hội bù nhìn như Ngài đã biết.
Năng lực tranh đấu cùng Việt -Minh đã thất thế
cùng m
ọi mặt về chính trị và quân sự. Khi họ thắng trận
Điện Biên Phủ, đánh bại Pháp quân thì họ đã quá hãnh
di
ện, khinh khi chánh phủ Quốc gia.
H
ọ quyết định ký Hoà-ước với chánh phủ Pháp mà
thôi, ch
ớ không kể rằng ta có mặt.
B
ởi hổ nhục ấy nên Bần-Đạo mới tầm phương
th
ống nhứt quân lực các đảng phái đặng hiệp một cùng
quân-l
ực việc Quốc-Gia thành một lực lượng duy nhất, đủ
uy tín, oai quy
ền hầu ăn nói với họ.
H
ại nỗi, trong khi Bần-Đạo cầu nài cho Trung
tướng Nguyễn văn-Hinh buổi nọ là Tổng Tham-Mưu
Trưởng Quân-Đội Quốc-Gia cùng Trần-Văn-Soái, Nguyễn
Thành-
Phương, Lê-Văn-Viễn hội hiệp cùng nhau liệu
phương thống nhất. Bởi tin tưởng rằng sở vọng ấy đắc
thành m
ới xin phép chánh phủ Ngài đi giao du nơi Đài
Loan, Nh
ựt Bổn và Triều Tiên đặng hiểu rõ tình hình quốc
t
ế. Khi trở về, thì thấy sự nghiệp ấy đã tan vỡ bởi ngoài
tranh ch
ấp uy tín đã chia đôi họ trở thành thù địch. Điều
ấy có lẽ chẳng cần nói mà chính Ngài cũng đã dư hiểu.
Có l
ẽ Ngài còn nhớ, Bần -Đạo đến Genève làm
quan-sát-viên v
ới một uỷ ban do Đức Bảo -Đại chỉ định,
khi đã hay biết quả -quyết rằng Hội-nghị đã quyết định
chia hai nước thì Bần-Đạo đã tuyên bố, mà lời tuyên bố đã
làm xáo động cả dư luận Quốc Tế rằng: Nếu Việt-Minh và
Pháp-quân tuân l
ịnh H ội-nghị chia nước ra làm hai,