Tri
ết-lý Đại-Đồng
101
Ch
ỉ có một điều Ngài có thể phiền trách Bần-Đạo
đặng, là mọi hành vi của Bần-Đạo đối cùng Ngài từ khi
Ngài n
ắm chánh quyền đến giờ, đều là âm thầm, kín đáo
ch
ớ chẳng như ai kia xưng hô công nghiệp đặng thân cận
cùng Ngài. B
ần -Đạo không muốn, chính mình Ngài hiểu
bi
ết nữa mà chớ.!
Hôm nay B
ần -Đạo viết thư này vì thấy đủ bằng cớ
r
ằng chính phủ Ngài hoạ ảnh của Bần-Đạo với một vẻ lầm
l
ạc vụng về, thô kém từ hình trạng lẫn tinh thần. Dẫu rằng
đôi ta đã nhiều dịp gặp nhau, hiểu biết nhau từ buổi hội
đàm tay ba cùng Đức Bảo Đại tại Paris, trước khi Ngài về
nước đảm nhận trọng quyền. Thêm nữa, chúng ta có nhiều
l
ần nhìn mặt, tay bắt tay, hội đàm cùng nhau mật thiết.
B
ởi cớ mà Bần-Đạo lầm tưởng Ngài biết rõ tâm tính của
B
ần Đạo hơn ai hết mới thờ ơ như thế.!
Ngài c
ũng nên hồi tưởng lại, nhớ kỹ-càng mọi lẽ,
m
ọi hành vi rồi định thử coi Bần-Đạo là người ơn hay
người oán.? Vậy Bần-Đạo xin tiếp tục tưởng rằng hay
tr
ạng-thái hình dung của Bần -Đạo chẳng phải chính tay
c
ủa Ngài, mà là tay của ngoại lai có lẽ.
B
ần-Đạo xin nói rõ và thú thật cùng Ngài rằng Bần
Đạo không thể nào ngồi xem Tổ-quốc và giống nòi bị
ngo
ại bang lệ thuộc một phen nữa. Chẳng phải chịu bị
quy
ền lực ngoại bang của một nước như Pháp buổi nọ mà
l
ại bị hai khối: Đế Quốc Thực Dân Tư Bản và Cộng sản
Qu
ốc Tế đua nhau tranh quyền bá chủ hoàn cầu.
B
ần-Đạo xuất ngoại cốt để đủ quyền tự do của Bần
Đạo đặng đầu cáo hội nghị Genève đã chủ định chia hai
đất nước từ vĩ tuyến 17, Bần-Đạo cho đó là một hành động
áp b
ức, bất công như bức thơ số 20 -HP-HN ngày 26-3-
1956 mà B
ần-Đạo đã gởi cho Liên Hiệp Quốc và các Liệt
Cường Quốc Tế.