Tri
ết-lý Đại-Đồng
102
N
ếu Bần-Đạo còn ở trong nước thì chắc rằng Ngài
không cho B
ần-Đạo làm việc ấy.
Vi
ệc làm này Ngài đã đặng biết trước vì khi hội
ngh
ị Genève dưới quyền Thủ Tướng của Tứ Cường, Bần
Đạo đã đánh một bức điện văn, mà bức điện văn ấy Bần
Đạo đã cầu Ngài cùng ký tên với Bần-Đạo, Ngài cho lịnh
n
ội bộ chính phủ của Ngài trả lời rằng theo thủ tục, tức
Ngài không th
ể ký bức điện văn ấy chung cùng Bần -Đạo
và bi
ểu Bần-Đạo tuỳ tiện gởi đi. Bức điện văn ấy cốt để
làm ngưng cuộc Tổng tuyển cử ngày 20 -8-1956 cho đến
ngày toàn dân giác ng
ộ, biết rõ chủ quyền của họ rồi mới
định đoạt. Nếu thi hành liền thì không tránh khỏi nội loạn.
Nghe ra dường như Ngài đã phiền trách Bần-Đạo
đã làm CH
Ủ TỊCH ĐOÀN MẶT TRẬN TOÀN LỰC
QU
ỐC GIA, điều ấy là một điều mà Bần Đạo vẫn mãi còn
ân h
ận. Khi ở Genève, sau khi Việt Minh đã thắng trận
Điện Biên Phủ và Hội-nghị Genève đã định chia đôi đất
nước, thì Bần-Đạo đã biết trước rằng họ đã gieo một tai
h
ại lớn lao cho tương lai đất nước Tổ-quốc, nên hội diện
cùng phái đoàn Việt Minh cốt để hiệp đồng tâm đức đặng
th
ống nhứt nước nhà với phương pháp Hoà-bình, hầu
tránh n
ạn chiến tranh tàn khốc do ngoại bang xúi giục.
Nhưng Bần-Đạo đã bị thất bại vì sự khinh rẻ khối
Qu
ốc gia và Việt Minh cho rằng chính phủ Quốc Gia vô
quy
ền hành, vô năng lực mà họ gọi là chính phủ bù nhìn.
Th
ật ra chính quyền buổi nọ không căn bản, không năng
l
ực vì nạn đảng phái tương tranh, nhơn tâm bất nhứt nên
không th
ể đương đầu đối diện cùng họ. Cái khuyết điểm
tr
ọng hệ hơn hết là chánh phủ Quốc gia buổi nọ không
Hi
ến-pháp và Quốc -hội làm hậu thuẫn. Không biết bao
phen B
ần-Đạo đã than thở cùng lịnh đệ của Ngài là ông