Tri
ết-lý Đại-Đồng
104
không có s
ự chấp thuận của toàn dân Việt-Nam, thì ta sẽ
ch
ống đối cùng cả hai bên hết thảy.
L
ời tuyên bố ấy của một người Đạo như Bần-Đạo
ngh
ĩ ra cũng quá đáng vì không lẽ Bần-Đạo làm điều ấy
đặng. Đến nay, Bần-Đạo phải nhìn nhận công nghiệp ấy
đã về Ngài vì Ngài đã thắng Pháp với một đường lối chính
tr
ị hay khéo. Ước mong rằng Ngài cũng thắng Việt-Minh
v
ới một đường lối ấy thì kỳ công của Ngài sẽ đặng hoàn
toàn tr
ọn vẹn.
B
ần-Đạo chỉ lo âu có một điều là sau 80 năm bị
Pháp-thu
ộc, dân tộc đã quật cường với biết bao xương
máu mà ta l
ại còn phải chịu cảnh lưu -huyết của ta một
cách oan-u
ổng, cốt nhục tương tàn, nồi da xáo thịt thêm
n
ữa. Chủng tộc ta dân số chẳng hơn ai hết mà trót trên 10
năm tranh đấu, hy sinh sanh mạng, tài sản đã quá nhiều.
Qu
ốc dân đã quá đau khổ với nạn chiến tranh, nên trong
b
ức thơ số 21/HP-HN ngày 26-3-1956 của Bần -Đạo gởi
cho Ngài và H
ồ -Chí-Minh, cầu khẩn nơi lòng ÁI QUỐC
n
ồng nàn đã sẵn có của hai Ngài, đặng giải nạn diệt vong
cho đồng bào và Tổ quốc.
K
ết luận là Bần-Đạo tưởng quả quyết rằng mọi
hàn
h động của Bần -Đạo đều là công khai và hợp pháp,
ch
ẳng một điều chi bí mật, dối gian vì các hành động ấy
đều xuất hiện do nơi lòng ÁI QUỐC nồng nàn và lương
tâm B
ần-Đạo ra lịnh thi thố.
Ngài đừng nghe chi những lời sàm nịnh của kẻ hầu
c
ận bên Ngài cho rằng Bần-Đạo muốn lập uy-tín riêng
mình h
ầu mong mỏi đoạt thủ chính quyền, lập thành chánh
ph
ủ, thoảng như tình thế biến thiên thế nào đi nữa thì cũng
là tu
ồng cũ soạn lại mà thôi, chớ không chi khác cùng
B
ần-Đạo hết. Sự hay khéo của ta là làm thế nào bảo thủ
toàn v
ẹn cả các thắng lợi mà toàn thể chúng ta thâu hoạch