Tri
ết-lý Đại-Đồng
114
nào ám mu
ội để bắt buộc họ thi -hành hay là lật đổ họ để
thay th
ế.
10- V
ấn: Thưa Cụ, một khi giải -pháp trung-lập và hoà
gi
ải của Đức Hộ-Pháp được ưu thắng, nhân-dân Việt-Nam
s
ẽ triệu thỉnh Đức Ngài và Cụ đứng ra lập Chánh-phủ, Cụ
s
ẽ xử trí thế nào trước trường-hợp đó ?
Đáp: Tôi là một người tu, còn Đức Hộ -Pháp hơn
n
ữa lại là Giáo-chủ của một nền Tôn-giáo thì không thế
nào chúng tôi c
ởi áo cà-sa để mặc Cẩm-bào cho đặng !
Đã vậy, từ ngày bộc khởi phong -trào Cách-mạng
gi
ải-phóng dân-tộc đến nay, Đạo Cao-Đài vẫn luôn luôn
gi
ữ một thái-độ thuỷ chung như nhứt.
Sau ngày 9-3-1945 l
ật đổ Chánh -quyền của thực
dân Pháp thì ng
ười Cao Đài trở về với Đạo Cao -Đài và
không lưu tâm đến việc nắm Chánh-quyền.
T
ừ đó về sau biết bao nhiêu dịp đưa đến mà Đạo
Cao-
Đài có thể ra nắm Chánh -quyền (như kỳ Thượng-sứ
Pháp Bollaert yêu-c
ầu Đức Hộ-pháp ra nắm Chánh-quyền
ch
ẳng hạng) nhưng Đức Hộ-pháp và toàn Đạo một mực
th
ối-thác luôn mà thôi.
Trái l
ại, Đạo Cao-Đài luôn luôn ủng -hộ tất cả các
Chánh-ph
ủ đã kế tiếp nhau để giúp họ thiệt thi Nhơn
Ngh
ĩa mà thôi.
Nh
ững Chánh-phủ ấy sau khi nhờ Đạo Cao-Đài
ủng-hộ trở nên mạnh rồi lại tự mình làm điều bất nhơn, bất
ngh
ĩa hay tàn bạo, độc tài thì họ tự diệt lấy mình mà thôi,
ch
ớ chưa hề thấy Đạo Cao-Đài nhúng tay vào sự lật đổ họ,
hay là đảo -chánh, cướp chánh-quyền trong tay người Việt
l
ần nào, mà chỉ có đảo chánh một lần duy nhứt là đảo
chánh th
ực-dân Pháp, nhưng cũng không chịu nắm Chánh
quy
ền.