Tri
ết-lý Đại-Đồng
112
7- V
ấn: Thưa Cụ, Chánh sách Hoà -bình Chung Sống là
m
ột đường lối Chánh-trị mà Tôn-giáo có nên làm Chánh
tr
ị hay không?
Đáp: Đời có chánh-trị của Đời, mà Đạo có chánh
tr
ị của Đạo. Theo mặt Đời với sự nhận thức thông thường,
h
ễ làm chánh-trị thì phải mưu-mô xảo-quyệt, dùng tất cả
m
ọi biện-pháp để tranh-thủ kỳ được chánh-quyền cho một
cá-nhân hay m
ột đảng-phái.
Mu
ốn đi đến mục-đích thì tất cả mọi biện-pháp đều
t
ốt (Tout les Moyens sont bon) Chẳng kể nó là bạo-tàn, bất
nhân, b
ất nghĩa hay không.
Điều đó quả-quyết Đạo Cao-Đài không bao gi
ờ
ch
ịu làm.
Trái l
ại, Chánh sách Hoà-Bình Chung sống là một
đường lối chánh-trị của Đạo và Đạo phải làm, vì nó xây
d
ựng trên nền tảng hoàn-toàn đạo -nghĩa: chẳng vì danh,
ch
ẳng vì lợi và cũng chẳng vì quyền, mà chỉ vì mục-đích
c
ứu nhân độ thế, tìm cách cứu mạng sanh-linh khỏi phải bị
đưa ra bãi chiến -trường tiêu diệt và đem lại Hoà-bình,
H
ạnh-phúc cho toàn dân.
Chánh sách Hoà-Bình Chung s
ống không chống
Chánh-quy
ền và cũng không tranh Chánh-quyền
8- V
ấn: Thưa Cụ, cho biết ý-kiến về ngày hồi hương của
Đức Hộ-Pháp và của Cụ?
Đáp:Trước tình-trạng đau thương của dân-tộc Việt
Nam ph
ải chịu cảnh chia xẻ nước nhà, có biết bao người
B
ắc phải di-cư vào Nam và bao nhiêu người Nam phải tập
k
ết ra Bắc, hằng ngày đang mỏi mắt trông, đặng sum-họp
trong c
ảnh gia-đình êm-ấm để chồng gặp vợ, cha mẹ gặp
con, anh em hoà-ái, thì
Đức Hộ -pháp và Tôi dầu phải bất
l
ực ngồi nhìn đi nữa, thì cũng tự mình lưu vong để cùng
chung
chia đau, sớt thảm với đồng-bào.