Tri
ết-lý Đại-Đồng
113
Ngày gi
ờ nào chưa đem lại sự hoà -hiệp giữa hai
mi
ền Nam và Bắc Việt-Nam để xây dựng cho dân -tộc
Vi
ệt-Nam một nền Quốc-gia thống nhứt trong tình thân-ái
thì
Đức Hộ-Pháp và Tôi nhứt định không chịu hồi hương.
9-V
ẤN: Thoảng như Chánh sách Hoà-bình Chung sống
c
ủa Đức Hộ-pháp không đặng chánh -quyền hai miền tán
thành thì C
ụ có nghĩ phải làm sao?
Đáp:Đạo bao giờ cũng lấy chữ ôn-hoà mà xử sự,
gi
ải-pháp Hoà-bình Chung sống của Đức Hộ -Pháp ngày
nay không còn m
ột ai mà không hiểu biết. Từ Liên Hiệp
Qu
ốc, các cường quốc và trong nội -quốc hay Cụ Ngô
Đình-Diệm và Hồ-Chí-Minh cũng tiếp đặng thơ và Bản
Cương-lĩnh của Đức Hộ-pháp. Ngoài ra các văn-kiện ấy
đã đặng phổ -biến sâu rộng trong toàn các tầng lớp nhân
dân đều hiểu rõ.
Tôi qu
ả-quyết chẳng có một ai có lý-do gì phản đối
Chánh sách Hoà-Bình Chung s
ống ấy hay là từ chối việc
thi-hành nó.
Chánh sách
ấy nhứt định phải thành công vì ngoài
đường lối ấy ra, chẳng còn phương nào giải quyết vấn-đề
th
ống nhứt nước Việt-Nam bằng phương-pháp ôn-hoà.
D
ầu muốn dầu không, Chánh-quyền hai miền
không s
ớm thì muộn cũng phải thi -hành, vì cuộc biến
chuy
ển Quốc-tế bắt buộc phải làm theo.
Tho
ản như ngoan cố vì tư quyền, tư lợi mà một trong
hai Chánh-quy
ền Nam và Bắc không chịu tán thành đường
l
ối Hoà-bình ấy thì họ phải chịu “án”gây cuộc nội chiến
c
ốt nhục tương-tàn đưa người Việt đi giết người Việt.
T
ội án đó toàn thể Quốc-dân sẽ xử trị họ một cách
đau thương và lịch -sử sẽ ghi chép muôn đời …Chớ riêng
Đức Hộ-Pháp và Tôi cùng toàn Đạo Cao-Đài đứng về mặt
Đạo chẳng hề khi nào dùng một mưu -mô hay biện -pháp