Tri
ết-lý Đại-Đồng
125
Cái
ấy định mạng sanh của con người, nó là trung
tâm-
điểm của cả cơ thể, khôn ngoan hiển hách của kiếp
s
ống con người, mà là nó ở ngay Nê-hoàn-cung, tức nhiên
nó
ở ngay mỏ ác đứa con nít, cho nên con nít đầu nó mới
sơ sanh đã mềm, lớn lên mới cứng. Tại sao mềm? Tại ở
trong khi
ếu ấy có ba hột tối thiểu nó tế nhuyễn đến nỗi con
m
ắt chúng không thấy được, nhưng dùng kiến hiển vi mới
trông th
ấy nó rõ-ràng được, ba hột ấy nó không phải là
v
ật chất, mà cũng không phải là khí chất, ba hột tế nhuyễn
như thể hột mè nhỏ vậy thôi, xoay chuyển bên mặt qua
trái, m
ột hột dương hai hột âm, nó xoay chuyển cả với
nhau m
ới sanh ra điển lực, mà điển lực ấy ngay chỗ đấy là
cái linh h
ồn của chúng ta tương liên với Chơn thần, nó
tương liên với xác thịt ta, nó là cái khiếu khôn ngoan của
c
on người, do tại chỗ khiếu ấy, C hơn linh của chúng ta
điều khiển cả hình xác, trí khôn ngoan ấy nó phải đi một
chi
ều và nó đi có mực thước, có độ lượng, hễ nó ngừng lại
thì cái trí ph
ải mờ ám (đương chạy vụt ngừng kẻ đó cái trí
não m
ờ ám không sáng suốt , không thông minh) mà nó
v
ận hành nhiều chừng nào cái trí hoạt bát của con người
nhi
ều chừng nấy, mà hễ nó đi quá độ lực thì con người trở
l
ại điên khùng ngây dại.
Ấy vậy cái kẻ tài nhân khôn ngoan đáo để đó nó
g
ần cái mức khùng điên dại, đi quá độ lượng tức nhiên nó
ph
ải điên phải ngây, chúng ta ngó thấy cái tình trạng các
b
ực học nhiều, chúng ta nghe trước ông cha của chúng ta
thường nói, các nhà đa văn quảng kiến hay khùng (xưa
kêu là điên chữ) tình trạng nó như vậy.
K
ẻ tài nhân đáo để trên mặt thế này đến gần mức
điên của nó, cái chỗ tài nhân của họ bước qua mức điên
d
ễ dàng, tới chút xíu nữa thì điên ngay, chỗ mà khoa học