Tri
ết-lý Đại-Đồng
124
Chúng ta th
ử xét giá trị một vị Quốc Trưởng, một
li
ệt cường trong các liệt cường kia, tình trạng đương ở
trong m
ột địa vị, một lập trường khắc-khe, sự khắc-khe ấy
là th
ế này, nếu chúng ta không đủ phương thế không đủ tài
năng bảo vệ độc lập cho nòi giống. Chúng khỏi bị lệ thuộc
tôi đòi chinh phục thì chúng ta phải có một võ lực cho
cường liệt, nghĩa là phải tạo ra một binh lực thiệt liệt
cường mạnh mẽ, chúng ta phải có đủ phương pháp, có đủ
võ khí t
ối tân đặng bảo thủ cái độc lập ấy mới được, mà
h
ại thay hễ yếu thế lại chịu nạn thiên hạ chinh phục, còn
t
ạo ra một lực lượng liệt cường đương đầu với thiên hạ,
t
ức nhiên mình khiêu-khích, hễ kh iêu-khích thì có kẻ thù
h
ận mình, oán ghét mình, như vậy thì tự chính mình đang
gây h
ấn, mà hễ gây hấn tức nhiên phải có giặc giã chiến
tranh tàn sát v
ới nhau, tình trạng ấy họ kiếm con đường
Trung-dung-
đạo của họ đặng họ đi đến mức hòa bình,
nhưng họ kiếm mãi mà không được, vì lập trường của họ
bây gi
ờ thì ai cũng nói, tôi phải trụ các võ lực của tôi lại
để có đủ năng lực bảo vệ độc lập nước nhà, đàng kia cũng
nói như thế, các liệt cường nào cũng nói như thế, mà hại
thay, h
ễ càng tạo cái võ khí ấy nhiều chừng nào, thì sự tự
sát thiên h
ạ lại nhiều chừng nấy, biểu sao các vị Bác-sĩ về
siêu hình h
ọc, tức nhiên tinh -thần-học của họ không để
v
ấn đề ấy là trọng hệ.
Bây gi
ờ Bần Đạo thuyết đến đây,con cái của Đức
Chí-Tôn s
ẽ ngó thấy,nhơn loại giờ phút này sẽ về đâu?
L
ấy theo khoa học mà nói, thì tại nơi não óc của ta
nó có cái đường gâ n gọi (nerf de l' intelligence) thuyết ấy
khoa h
ọc đã tầm đặng, Bần Đạo thuyết rằng khoa học
ngày hôm nay t
ầm một điều mà Đạo Pháp đã tầm và có
s
ẵn rồi.