Tri
ết-lý Đại-Đồng
126
đã nói bây giờ, Đạo giáo chúng ta gọi là Huệ khiếu, ấy là
cái khi
ếu mà trước kia không thể tả, chính khoa học đã
t
ầm chỗ đó là địa điểm trọng yếu của Linh hồn con người.
Bên Thi
ền môn, tức nhiên bên Đạo Phật phải đốt nó gọi là
Tam mu
ội hỏa đặng cho nó ngừng bớt lại, đừng chạy quá
m
ức của nó, mà chạy có mực thước.
Đức Chí-Tôn mở khiếu cho chúng ta, mở khiếu
đặng định chuẩn thằng đừng quá sức vận hành của nó.
Đạo pháp có Đức Lão-Tử biểu chúng ta phải tịnh đặng
nh
ập vào cái cảnh bất nhập, tức nhiên là Hư-vô, cốt yếu
cho ba h
ột ấ y chạy vào cho có mực thước, nó chạy dịu
dàng đừng cho loạn, đừng cho quá sức của nó, loạn tức
nhiên điên, như cái máy thâu thanh nếu chúng ta mở quá
s
ức của nó thì nó hư, phải để cho hột đó chạy vừa chừng,
đặng cho cái chơn linh của chúng ta có phương thế điều
khi
ển cả hình xác chúng ta trong mực thước khuôn khổ
lu
ật định của nó không quá mức.
-C
húng ta dư biết rằng xác thịt chúng ta sống do
nơi trái tim.
-C
hơn thần chúng ta sống do nơi Huệ quang khiếu.
-C
hơn linh chúng ta sống do nơi Càn Khôn Vũ Trụ.
Vì c
ớ cho nên linh hồn chúng ta tương liên mãi mãi với
Càn Khôn V
ũ Trụ mà thôi, không thể thúc phược ở mãi
trong xác th
ịt , nó ở ngoài thể nó tương liên cả Càn Khôn
V
ũ Trụ điều khiển cả cái sống của ta.
Ấy vậy, giờ phút này thiên hạ đã đợi mong cả toàn
th
ể nhơn loại đương khủng bách tinh thần, họ đợi mong
m
ột Đấng Chơn Linh cao trọng hơn đặng điều khiển cả
tâm h
ồn nhơn loại, mà Đấng ấy không dùng theo phương
pháp Đạo giáo, mà định chu ẩn thằng cho Chơn linh đủ
phương thế điều khiển cả vận hành cái sống hiện tại của