Tri
ết-lý Đại-Đồng
132
Ôi! Ch
ỉ làm người mà được thành nhơn thì hiểu giá
tr
ị của nó thế nào? Văn-minh Nho-giáo hiểu giá trị làm
người ấy khó khăn lắm, khó mà minh biện được: "Vi nhơn
nan, vi nhơn nan" (làm người khó, làm người khó). Tố tố
vi nhơn nan (làm người rất nên là khó).
Mong làm người cho xứng đáng là người trong gia-
đình là khó khăn lắm, mà hễ làm người để dìu đỡ được gia
đình, tức là Chúa gia đình đó;
Mình là ng
ười mà nâng đỡ được quốc vận, là Chúa
c
ủa quốc gia.
Gi
ờ ta thử hỏi: Một nền Tôn-giáo đem tâm lý loài
người hiệp một lại là một điều đứng trên cái mức đại gia
đình đó. Làm người chủ xứng đáng của gia đình đã là khó,
làm người chủ xứng đáng của quốc gia lại càng khó, rồi
làm người chủ xứng đáng của một nền Tôn -giáo không
ph
ải dễ. Hễ làm chủ được xứng đáng, thì đối với nhơn quả,
ta ch
ỉ có nhơn mà không còn quả nữa.
Người đã đem thân nầy ra làm Chúa gia đình,
không còn là mình n
ữa mà là bậc tiền bối;
Người đáng là người Chủ của một nước là bực
Thánh nhơn,
Người đáng là người Chủ một Tôn-giáo ấy là vị
Ph
ật.
Ấy vậy, chúng ta muốn quan sát một Tôn-giáo nào
được gọi là Chánh-giáo, thì Tôn-giáo đó phải đủ yếu-điểm
t
ạo nên người chủ của nó đặng dìu đỡ các phần tử của Ðạo
ấy, đủ hạnh kiểm, đủ quyền năng. Phải cao thượng hơn sự
thường tình, đi cho vững trên con đường hằng sống mới
x
ứng đáng là Chủ của Ðại gia đình Càn Khôn Võ Trụ.