Tri
ết-lý Đại-Đồng
134
nhân. Ngài định phận sự tối trọng yếu của Ngài và cầu
chúng ta th
ật hành cho ra thiệt tướng, nghĩa là: Làm thế
nào đặng làm chúa vạn vật hữu vi cho Ngài. Hễ giao phận
s
ự thì buộc phải đảm nhiệm luật pháp cũng như sai ai thế
hình
ảnh cho mình đến nơi nào, làm phận sự gì cần đưa
chương trình đặng thi thố ra sao cho thành đạt. Trong
chương trình có phương pháp hành vi, tức nhiên luật pháp
c
ủa Ðức Chí Tôn muốn buộc loài người đạt đức làm chúa
v
ạn vật, định pháp vô hình tức nhiên định Thiên điều.
Thiên điều là luật,
Còn pháp là quy
ền năng thưởng phạt nhơn quả.
Không l
ạ gì, chúng ta thấy thế thường, con người
không làm thì không có nên h
ư, còn lãnh trách vụ th ì nên
hư đặng thất. Nên hư đặng thất của con người là một tấn
tu
ồng nơi mặt thế. Ta nhận thấy mang thi hài, xác thịt,
kh
ối chơn linh chịu mờ ám, chỉ biết sống phải hiểu nghĩa
v
ụ mình, không phải sống đặng thừa hưởng, từ khi lọt lòng
m
ẹ thì đã mang một mối nợ trần. Hễ mắc nợ thì phải trả,
mà tr
ả cho ai? Khởi trả cho gia đình trước. Ai là người làm
tr
ọn đạo gia đình cũng khó lắm rồi, biết bao nhiêu trở lực,
qu
ả kiếp trước tái diễn lại, phải vay trả kiếp sau. Vay vay,
tr
ả trả, chẳng khác anh lái buôn kia trong đường đi. Muốn
h
ọc làm chúa vạn vật cũng phải nhiều đường lối gay trở
khó khăn.
N
ếu Bần-Ðạo không vi chủ đặng đè nén con vật
n
ầy, chỉ biết sống như con vật thì đã quên hẳn mình là gì,
ch
ẳng cần luận, đương nhiên nhơn loại lâm vào cảnh vay
tr
ả như anh lái buôn bị gian lận nhiều nên bán lỗ, ấy là
nhơn. Ði chuyến khác nữa may mua rẻ bán được mắc thì
được lời. Lời lỗ là con buôn nơi trường đời. Ta thấy giờ
nào chúng ta ch
ẳng còn buôn lấy lời cho chúng ta hưởng