Tri
ết-lý Đại-Đồng
137
ch
ịu ở trong một khuôn luật ấy, đặng định vận mạng tương
lai c
ủa nó.
Trong đời loạn ly số phận của Đạo phải chịu nhiều
gay tr
ở khó -khăn hơn trước. Bần -Đạo tưởng nên so sánh
v
ới buổi nọ dưới quyền chuyên chế mà Đạo lại được nhiều
s
ự dễ-dãi hơn bây giờ. Trong buổi nước nhà đang trở mình
bi
ến chuyển đi đến độc lập, thật ra Đạo Cao-Đài đang
gánh m
ột trách vụ nặng nề không ai tưởng trong lúc cơ đời
đảo ngược, Quốc thể chênh-nghiêng dân tâm bất nhứt.
Ban sơ, sau buổi đồ lưu Bần -Đạo trở về cố quốc,
th
ấy tình hình của nước nhà đang ở trong một tấn tuồng
không th
ể tưởng tượng được, chủ quyền của nước thì
không có, gi
ặc giã chiến tranh tàn phá, lúc đó nước ta ở
trong tình tr
ạng chánh thể quốc gia tiêu hủy, hai dân tộc
Pháp Vi
ệt đang gây hấn chiến tranh, nhân dân thống khổ
trong vòng binh cách, hai lý t
ưởng chia rẽ thiên hạ là đôi
đường chiến đấu đang giành giựt chủ quyền nước nhà vô
ch
ủ để mặc cho ai đồ vương tranh bá.
B
ần-Đạo nhận thấy muốn giải quyết tình thế thì
ph
ải dùng tâm Đạo và tinh thần cương quyết mới mong
định vận mạng cho nước nhà. Huống chi Đạo Cao-Đài là
bình T
ịnh Thủy giục tắt hết lòng phàm, xa vòng danh lợi
quy
ền thế, tránh những điều ham chuộng thường tình.
B
ần-Đạo nói thật, Bần-Đạo rất gớm ghê điều ấy mà cả con
cái Đức Chí-Tôn cũng thế .
Mu
ốn giải quyết cho được dung hòa tất cả thì
không ph
ải một cá nhân đối với một cá nhân, mà lại cả
m
ột Quốc-Dân nầy đối với một Quốc-Dân nọ, muốn hòa
gi
ải một chủng tộc với chủng tộc là việc chẳng phải dễ, hai
nước Pháp-Việt phải dung hòa để chung sống trong hạnh