Tri
ết-lý Đại-Đồng
138
phúc, B
ần -Đạo nhận thấy cái năng lực ấy nếu không có
bàn tay Thiêng Liêng giúp s
ức không một ai làm được.
B
ần-Đạo nói cho đúng thì chỉ có Đạo mới làm đặng
và đã thực hiện đường lối ấy mà thôi. Có đủ bằng cớ hiển
nhiên, chúng ta có th
ể hãnh diện ở buổi tương lai tốt đẹp
và m
ột ngày kia để lại đ ược một trang lịch sử vẻ vang
không th
ẹn với các Tôn Giáo khác đương quyền giáo Đạo.
Nhưng lạ gì cái tuồng đời, duy có những kẻ không
làm nên gì h
ết thì không ai trích điểm, vì có làm gì đâu mà
có nên, có hư, trắng trợn như vậy thôi thì có gì mà trích
điểm; chúng ta có làm gì thì lẽ cố nhiên chúng ta phải gặp
vi
ệc nên hư, phải quấy, ấy là lẽ thường chúng ta có làm,
nên chúng ta b
ị trích điểm và ta biết cầu cho thiên hạ trích
điểm.
Gi
ờ phút nầy Bần-Đạo nói về Đạo Cao-Đài đối với
tương lai vận mạng của nước V iệt-Nam chúng ta. Đ
ạo
Cao-
Đài đã tròn phận sự của nó là đeo đuổi theo cái nguồn
g
ốc tinh thần đạo đức. Bần-Đạo nói: "Nó là Quốc-hồn
nước Việt-Nam vì nước Việt -Nam vi chủ nó không được,
l
ại là tinh thần và tín ngưỡng của toàn nhơn loại tức là nó
ph
ải chịu dưới chủ quyền Quốc tế".
Ấy vậy Thánh-Thể của Đức CHÍ-TÔN, hay nói là
H
ội-Thánh thay thế hình ảnh của Ngài, tỷ như đứng về
m
ặt khách quan khi thấy điều bất chánh bất bình của nhơn
qu
ần xã hội, nên phải đảm đương đem chơn lý và công
bình nêu trên m
ặt thế mà thôi. Đạo làm dùm phận sự tạo
th
ế cho Đời. Mà sự làm ấy rất nên đắc lực hay là nói rõ
Đạo đảm nhiệm phận sự của mình với cử chỉ vô thân vô vị.
Đó là nói về chính trị tổng quát của Đạo.
b/-Lu
ận về việc đối nội của Đạo.