Tri
ết-lý Đại-Đồng
151
cái tr
ọng, cái khinh, Ngài khôn ngoan hơn hết, bỏ cái
khinh gi
ữ cái trọng.
Chúng ta th
ử nghĩ, chúng ta vì gia đình là cho Tông
đường ta và Ông Cha ta, tưởng ra nó còn lại với một cái
tình yêu ái c
ủa toàn thể thiên hạ, cái nào hơn, cái nào
thua, cái nào tr
ọng, cái nào khinh, chúng ta không nói
c
ũng có thể hiểu được.
Ước mong đoàn Em của Ngài biết cái lập trường
quí báu c
ủa mình đ ứng trong lập trường ấy thế nào đặng
v
ững tinh thần, giữ danh thể, giữ cái oai võ của mình cho
toàn v
ẹn giá trị mình.
Nhưng kiếp con người chỉ trăm năm là mãn cuộc có
khác nào m
ột cuộc du-lịch dài hạn. Đức Quyền Giáo-Tông
r
ồi cũng qui Thiên, để lại trong lòng của muôn triệu nhơn-
sanh m
ột nỗi đau thương, mến tiếc. Thử hỏi tại sao chúng
ta không làm điều gì hữu ích cho không uổng một kiếp
sanh, l
ại làm những điều sai quấy?
Hãy ti
ếp tục nhìn gương đạo -đức trong sáng của
m
ột Đấng Giáo-chủ huy-hoàng trong buổi sống, thanh
nhàn trong lúc ch
ết. Theo định-luật vần xoay các Ngài chỉ
c
ỗi bỏ cái áo xác thịt này đây chứ phần tâm-linh các Ngài
v
ẫn thường xuyên chỉ đạo cho người còn ở lại mà lo độ
chúng. Đây là điều hiển -nhiên trong cửa Đạo Cao -Đài và
hoàn-toàn ch
ứng thực. Là một điều khác hẳn với các Tôn-
giáo t
ừ xưa tới giờ.
Đức Hộ-Pháp đã chuẩn-bị cho buổi ra đi ngàn năm
v
ĩnh-biệt. Ngài viết tờ Di-ngôn trước khi nhắm mắt gởi
cho Hoàng-thân Sihanouk c
ủa đất Cao-Miên như vầy:
6-. BẢN DI NGÔN (14-5-1959)