Tri
ết-lý Đại-Đồng
149
c
ủa ta mới thiệt là hạnh phúc. Bởi chúng ta có thể đến
trước mặt Đức Chí-Tôn mà nói rằng:
-
Thưa Thầy, con đã làm tròn bổn phận của con đối
v
ới Thầy, Thầy muốn con thay thế hình ảnh cho Thầy đặng
t
ạo hạnh-phúc cho con cái của Thầy, con đã làm đặng. Rồi
day l
ại nói với các Bạn đồng sanh của chúng ta rằng: Nầy
các B
ạn, tôi xin kiếu từ các bạn và trông đợi các bạn. Lúc
nào tâm h
ồn cũng rung chuyển cho mấy người. Giờ phút này
tôi còn trông mong n
ơi cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống kia, là
nơi chúng ta hưởng được hạnh phúc th iệt thọ với nhau, tôi
mong các B
ạn đến đó đặng tạo dựng một hạnh phúc lâu dài.
Tôi xin đợi mấy người tại chỗ đó”.
5- Th
ử nhìn lại trong cửa Đạo này người Anh Cả của
Nhơn-sanh nghĩ gì?
Đức Hộ-pháp xác nhận về Đức Quyền Giáo -Tông
r
ằng:
“B
ần-Đạo vốn là bạn thiết của Ngài nên biết rằng:
D
ầu cho cả chủng tộc buổi nọ, một vị Thượng-Nghị-Viên
sang giàu mà B
ần-Đạo nói rằng chẳng hề buổi nào hưởng
đặng cái hạnh phúc. Chính Ngài đã tỏ với Bần Đạo cái
tình chí thi
ết nói rằng:
Có nhi
ều chỗ của Ngài không muốn sống, Ngài
mu
ốn tự diệt Ngài đi mà chớ. Vì lẽ bất công, bất công cả
th
ảy trong xã hội, nhứt là xã hội đồng bào của Ngài. Ngài
b
ỏ cái công danh phú quí ấy, buổi nọ ai cũng chê Ngài
kh
ờ khạo, dại dột, Ngài đã bỏ, ta thử nghĩ Ngài bỏ đặng
chi? Ngài b
ỏ cái công danh phú quí bóng dáng đó đặng
Ngài tìm cái gì mà ch
ớ? Có phải chăng Ngài đem công
da
nh phú quí đổi lại một công danh phú quí trường tồn
hay chăng?