Tri
ết-lý Đại-Đồng
147
chúng ta khóc nhi
ều mà cười ít. Thử hỏi một kiếp sống của
chúng ta có thú v
ị hay chăng? Xin trả lời: Từ lọt lòng mẹ
d
ĩ chí ngày chung qui chúng ta chỉ hưởng được hạnh phúc
bóng dáng mà thôi, ch
ớ chẳng hề khi nào chúng ta hưởng
được chơn hạnh phúc.
Ấy vậy, chơn hạnh phúc của ta, ta có thể tìm nó
được, tìm nó ở trong cái cười hạnh phúc của các bạn đồng
sanh v
ới ta nhưng họ ở trong cảnh khổ thì làm sao họ có
cái cười hạnh phúc được? Chúng ta phải làm thế nào, cho
h
ọ hưởng được hạnh phúc, mặc dầu hạnh phúc ấy mảy
mún, chúng ta ph
ải làm thế nào cho họ có cái cười hạnh
phúc
ấy, chúng ta lúc nào cũng muốn cho họ hưởng được
mãi mãi h
ạnh phúc, tuy hạnh phúc ấy chỉ thoảng qua như
gió th
ổi hay một đám sương sa, mà có hưởng, còn hơn
không có chi h
ết.
Khi chúng ta ngó th
ấy người bạn đồng khổ của
chúng ta hưởng được điều chi của ta đã làm cho được
h
ạnh phúc vui vẻ, cái đó phải chăng là cái hạnh phúc của
ta đây.
H
ại thay! Đâu có người nào có cái tâm yêu ái vô
t
ận vô biên hy sinh mình đặng tạo hạnh phúc cho kẻ khác,
h
ọ chỉ ngó thấy cái khổ của họ và họ chỉ tìm cách đạt cái
h
ạnh-phúc giả dối của họ mà thôi, họ dám lấy cái khổ trọn
ki
ếp sanh mua trận cười giả dối, họ chưa biết lấy khổ nhọc
c
ủa đời thiệt hiện một trận cười hạnh phúc cho bạn đồng
sanh c
ủa họ thảng như chúng ta thấu đáo được triết lý ấy
chúng ta nên để cái trí não tinh thần, chúng ta hy sinh tạo
h
ạnh-phúc cho con cái Đức Chí Tôn, tức nhiên tạo hạnh -
phúc cho toàn th
ể nhơn loại, thì cái h ạnh phúc mà họ
hưởng mỗi người đó, có thể tổng số lại làm cái hạnh-phúc
l
ớn cho ta chớ có mất đâu.