Tri
ết-lý Đại-Đồng
145
G
ần đây Bần Đạo sẽ định phương châm truyền giáo
Ngo
ại Quốc, Bần Đạo sẽ mạo hiểm, cưỡng bách tuyển
ch
ọn Chức Sắc xuất đương giáo Đạo.
B
ần Đạo cho biết trước trong kỳ xin ân phong này,
có người được tuyển chọn xuất dương mà Giáo Đạo. Ấy
đừng nói đó là việc tình cờ.
Ti
ếp đây Bần Đạo nói về việc đối với các Tôn Giáo
hi
ện hữu.
Đối với các Tôn giáo Bần Đạo đã nói cho nghe rồi.
Toàn th
ể con cái Chí-Tôn đều được nghe, Bần-Đạo
đã bao phen len-lỏi cầu thân với họ, thế nên bên Quân đội
để lời trách cứ Bần Đạo sao lại hạ mình quá lẽ, len lỏi theo
h
ọ mà làm gì.
Bi
ết đâu sự hạ mình của Bần Đạo sẽ là một dấu hỏi
để trong lịch sử sau này. Tại sao Bần Đạo phải chìu lụy
các Tôn Giáo, thiên h
ạ sẽ tìm hiểu. Bần Đạo thiết nghĩ
càng h
ạ mình chừng nào thì Đạo Cao-Đài càng cao thượng
ch
ừng ấy, chớ đừng tưởng là nhục, trái lại cái kết quả tốt
đẹp ngày kia toàn thể con cái Chí Tôn sẽ được ngó thấy.
Còn nói v
ới các đảng phái Bần -Đạo thấy, nay họ
l
ập nơi này, mai họ lập nơi khác, bao nhiêu đảng phái đều
l
ập tư riêng để làm chi không biết, trước mắt cái đại
nghi
ệp Đức Chí Tôn ban cho đây rất cao trọng sang cả vô
đối mà không kẻ tô điểm.
Th
ật không hiểu họ lập ra những cái chòi mòng để
làm gì vô ích quá.
Cái phương hướng tương lai của Đạo, trọng, khinh,
nên, hư, vinh, nhục, Bần Đạo gởi trọn trong tinh thần đạo
đức rồi lại giao cho quyền Vạn Linh sử dụng.